#44: Chương 44: Em chỉ cần bước một bước...


Từng bó hoa păng – xê vẫn đều đều được gửi tới tay Bảo My nhưng không hề có thông tin gì của người gửi. Không hiểu sao cô vẫn luôn cảm nhận được luôn có một ánh mắt nhìn theo cô, gần như là mọi lúc, mọi nơi... Có phải là Thiên không?

Đã bao lâu, lòng nàу em chẳng nói

Ɲói với anh, ngàn lời em cất giữ trong tim

Lần nàу đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì

Ϲhỉ biết cạnh anh, dù cho anh chẳng để ý

Và rồi anh đã có người anh уêu

Mĩm cười cho qua hết đi

Phải chăng là do người đến sau, уêu anh thật nhiều, đã nói thaу em những lời anh mong ước

Vẫn chúc cho anh thật vui, mặc em bên lề của hạnh phúc

Ɲhững phút giâу ta đã qua, em sẽ giữ như thước phim

Để khi nhớ anh em xem và ước rằng thực tế sẽ như vậу

Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi, hỡi anh


1 phút đứng trước mặt anh, 1 phút nói ra lời chưa nói

1 phút mạnh mẽ từ em, ta vẫn sẽ chung lối đi

Em chẳng thể nào quaу lại, để bâу giờ chẳng nói giá như

Giá như anh hiểu rằng, giá như anh 1 lần nhìn được, từ ánh mắt em!

Vì trái tim em cần anh, vì với em anh là duу nhất

Thế nhưng bâу giờ đâу, chẳng thể đến được với nhau

Em đã sai thật rồi, em sai thật rồi

Vì cứ mãi giữ lời уêu anh trong trái tim​.

Hôm nay cũng như thường lệ, bó hoa păng-xê lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà Bảo My.

"Aiyyaa... em chồng àaaa... Rốt cuộc em được ai nhìn trúng vậy? Ngày nào cũng nhận được cả bó hoa păng-xê thế kia hả?" Khả Ngân bước nhẹ nhàng lại gần cô em chồng thân yêu, cất giọng trêu trọc.

"Đừng đùa với mình! Mình cũng rất muốn biết ai lại gửi mình nhiều hoa như vậy chứ?" Bảo My cầm bó hoa trên tay chẳng nỡ buông, mắt cứ nhìn ra phía cổng. "Cậu có mong đó là Thiên không?" Khả Ngân hỏi dò, ánh mắt vô cùng giảo hoạt. "Hả? Anh ấy sao?...Ánh mắt Bảo My hiện lên tia buồn bã.

"Ấy! Có thiệp kìa!" Khả Ngân bất chợt hét lên khiến Bảo My giật mình, suýt làm rơi cả bó hoa. Bảo My nhẹ nhàng cầm tấm thiệp lên, bàn tay run rẩy mở ra, đập vào mắt cô là dòng chữ: "Nếu khoảng cách của chúng ta là một nghìn bước, em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại."

Ngay sau khi đọc xong, Bảo My liền chạy ra khỏi cổng, nhìn quanh quẩn. Bỗng cô thấy một bóng hình từ xa tiến lại, rất chậm, từng bước một như đang đếm bước đi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại bước một bước rồi đứng im lìm ở đó, không phải cô muốn đứng im đâu, cô thề đó, nhưng chân không thể nhúc nhích nổi.

"Tiểu My!Anh đã bước 998 bước rồi, em cũng đã chịu bước một bước. Vậy là em chấp nhận rồi phải không?" Duy Thiên bước lại gần cô, đứng đối diện cô, cách cô đúng một bước chân: "Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ bước nốt bước thứ 999."

Bảo My cứ trân trân nhìn anh, vậy thật sự là đúng như cô đoán sao? Hoa này là mỗi ngày anh gửi cho cô sao? Ý anh muốn nói là anh nhớ cô sao?

"Ai thèm đồng ý với anh?" Bảo My bỗng nổi giận vô cớ, bỏ mặc Duy Thiên chạy vào nhà. "Tiểu My!" Duy Thiên cũng lập tức đuổi theo, chạy vào đến sân thì gặp Khả Ngân đang đứng đó, nhìn thấy anh thì khẽ mấp máy môi, tay ra ám hiệu: "Chayo a..." Duy Thiên khẽ mỉm cười rồi gật đầu, dù sao bây giờ vai vế Khả Ngân vẫn hơn anh.

Duy Thiên đuổi theo Bảo My... tới tận... phòng ngủ, có hơi quá không?

"Đi ra ngoài! Ai cho anh vào đây?" Bảo My thấy Duy Thiên liền hét toáng lên, đùa cô sao? Cô không nghĩ là da mặt anh lại dày như vậy đấy? Theo tới tận đây?

Duy Thiên nghe thấy cô hét lên thì lại sự điềm tĩnh liền trở về. Hay anh cứ mặt dày một chút, như vậy mới giành được vợ về nhà. Nghĩ liền làm, Duy Thiên dần dần tiến lại gần phía chiếc giường to lớn trước mặt, nơi có người con gái xinh đẹp đang ôm chăn quận mình lại.

"Anh... anh đừng có lại gần đây! Nếu... không tôi sẽ la lên đó!" Bảo My thấy Duy Thiên không hề có phản ứng gì mà cứ thế tiên lại gần, dù trong lòng lo sợ nhưng lại chút mong đợi, hiện giờ chính là sự hồi hộp, cô muốn biết anh sẽ làm gì cô.

Duy Thiên tiến lại gần, lập tức áp sát con mồi phía trước, tay anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng cô đang cầm ra, không tốn bao nhiêu sức cả. Duy Thiên liền áp chế cô dưới thân.

Bảo My giãy dụa: Bỏ ra! Anh đi ra!" "Em càng như vậy... chỉ càng khiến đàn ông điên cuồng hơn thôi!" Duy Thiên nhẹ nhàng dán lên chiếc tai nhỏ xinh của cô, thì thầm rồi nhẹ cắn, day. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, cô đang run rẩy. "Thật nhạy cảm!" Giọng nói trầm trầm lại vang lên, Duy Thiên lại càng càn quấy hơn khi anh không chỉ cắn mà khẽ liếm rồi trêu vành tai cùng thùy tai mỏng khiến nó đỏ hơn, chủ nhân của nó thì bắt đầu thở dốc.