#29: Chương 29: Yêu chính là một loại cố chấp!


"Giấy không thể gói được lửa" Bất cứ chuyện gì mang tính chất giấu diếm thì sẽ có ngày bị lộ chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Sau một thời gian "trở lại" với Bảo My, Duy Thiên ngày càng lộ liễu, thậm chí có những lần anh còn mang Bảo My về nhà lớn khi bố mẹ anh ra nước ngoài. Duy Thiên không hề công khai với bên ngoài về mối quan hệ này, Bảo My ở bên Duy Thiên không danh không phận, không khác gì một cô nhân tình. Phải chăng đó chính là điều anh muốn?

Bảo My không hiểu tại sao lúc trước Duy Thiên lại bỏ cô không lí do. Thời điểm hiện tại lại quay lại nhưng không hề rõ ràng. Thật ra cô chỉ muốn có thể công khai nắm tay anh giữa chốn đông người, rất muốn tuyên bố với cả thế giới đây là người đàn ông của Hà Huyền Bảo My cô nhưng điều đó có lẽ sẽ chẳng xảy ra. Cô biết cô ở bên anh không danh không phận nhưng cô chấp nhận vì "Yêu chính là một loại cố chấp!"

**

"Bác gái! Nam Joon có nhà không ạ?" Ngọc Sương bước vào nhà thấy Hoàng Tú Linh đang ngồi uống trà ở phòng khách vô cùng lễ phép chào hỏi. Hoàng Tú Linh mỉm cười đáp lại: "Con gái! Mới bước chân vào cửa đã Nam Joon rồi!"

"Thằng bé hình như vẫn trên phòng thì phải, sáng giờ bác chưa thấy nó... À mà nhân tiện con cầm đồ ăn sáng lên cho nó, có khi đếm qua nó lại làm việc khuya." Ngọc Sương mới bước đi vài bước, Hoàng Tú Linh chợt gọi giật lại. Nghe vậy, Ngọc Sương cũng nhẹ nhàng đáp lại, cười tươi nhận khay thức ăn từ tay quản gia: "Vâng ạ!"

Bước chân nhẹ nhàng bước lên cầu thang, không hiểu sao càng tiến gần về phòng Nam Joon, Ngọc Sương càng cảm thấy hồi hộp, cô có cảm giác phía sau cánh cửa ấy có thứ gì đó.




"Cạch! Choang!" Chiếc khay trên tay Ngọc Sương rơi xuống đất tạo nên âm thanh vô cùng chói tai.

Duy Thiên giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy thân ảnh đang đứng trân trân trước cửa, đôi mắt mở to. Người con gái trong ngực anh cũng vì thế mà tỉnh dậy. Duy Thiên sau khi thất thần một vài giây thì lại trở về phong thái thường ngày, từ tốn quấn khăn tắm bước vào phòng tắm. Trong khi đó, Bảo My mơ màng mở mắt, ngồi dậy, lúc này Ngọc Sương mới thấy rõ diện mạo của người con gái trên giường. Chiếc chăn mỏng vô cùng hờ hững rơi xuống, lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng muốt rồi là đôi gò bồng đào vô cùng đầy đặn.

"Á!" Bảo My giật mình kèm theo ngạc nhiên, tay cũng nhanh chóng kéo lấy chăn che đi cơ thể mình.

Khi Duy Thiên bước ra ngoài là hình ảnh Ngọc Sương đang hùng hổ tiến về phía trước, còn Bảo My hoàn toàn thụ động, vẻ mặt cô chính là ngơ ngác như người đứng giữa đường và phía trước là chiếc xe đang lao tới, chỉ biết đứng bất động... Phía cửa chính là mẹ anh – Hoàng Tú Linh.

"Ngọc Sương! Để cô ta mặc đồ vào đã!" Dù chuyện gì xảy ra, Hoàng Tú Linh vẫn giữ vững phong thái của bản thân, nho nhã, đúng chuẩn của một phu nhân gia đình danh giá. Lúc này Bảo My cũng rất thụ động lấy quần áo rơi vãi dưới đất mặc vào... Đến khi có vẻ đã ổn thì: "Chát!" Một âm thanh chói tai vang lên, Duy Thiên và Hoàng Tú Linh vẫn đứng bất động, không thể hiện bất cứ điều gì; Bảo My thì ngã xuống đất vì cái tát đến quá bất ngờ, còn Ngọc Sương thì mặt tức tối hận không thể đánh mạnh hơn nữa.

"Chị... rốt cuộc chị là một con người như thế nào? Tại sao?" Ngọc Sương gầm lên. "Tôi... Thiên!" Bảo My ấp úng trả lười rồi quay sang nhìn Thiên. Lúc này cô biết phải nói gì đây? Ngay từ khi mối quan hệ này bắt đầu, Duy Thiên chưa hề xác nhận hay xác định giữa cô và anh là như thế nào. Nhưng rồi cô vẫn đắm chìm vào tình yêu ấy...

Phụ nữ vốn là động vật mềm yếu. Dù thế nào họ vẫn luôn thiên vị, thiên vị trái tim! Khi đặt trái tim và lí trí lên bàn cân, nhất định sẽ có khập khiếng, bàn cân luôn lệch về phía trái tim...

Duy Thiên rất hờ hững, bước ngang qua người cô, đi về phía tủ quần áo...

"Sao hả? Chị còn muốn gì nữa?" Ngọc Sương túm tóc Bảo My kéo cô đứng dậy. Bảo My theo phản xạ túm lấy tay Ngọc Sương, mặt hơi nhăn nhó vì đau: "Đau quá! Bỏ ra! Thiên! Anh nói gì đi chứ?" Bảo My gọi người đàn ông kia theo bản năng nhưng cô lại có cảm giác cái mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng này có lẽ đến đây là kết thúc. Nếu anh không đứng về phía cô, không sao, nhưng nếu anh giở trò thì... cô hoàn toàn chết tâm. Theo ánh mắt Bảo My, Ngọc Sương cũng nhìn Duy Thiên, trong lòng là một mảnh hỗn độn, Ngọc Sương sợ, sợ rằng Duy Thiên sẽ vứt bỏ cô vì dù sao Bảo My cũng là người anh yêu đến chết đi sống lại, còn Ngọc Sương cô lại giống kẻ thứ ba hơn.

"Cô muốn tôi nói gì đây?" Giọng nói của Duy Thiên bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ba người ở đây, trong đó có cả Hoàng Tú Linh. "Nói là... hay... tôi phải bên vực một tình nhân như cô? Đi đến ngày hôm nay chắc cô cũng phải mãn nguyện rồi chứ?" Câu nói vô tình, hỡ hững, lạnh lùng phát ra. Không hề giống như Duy Thiên nghĩ, Bảo My sẽ bát nháo, sẽ đứng dậy, lao vào chửi mắng anh nhưng không cô chỉ ngồi im, đôi mắt vương nước mắt nhìn anh, tóc cô vẫn bị Ngọc Sương nắm. Trong khi Ngọc Sương như mở cờ trong bụng thì Hoàng Tú Linh lại khẽ nheo mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra.

Duy Thiên bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ đồ vest chỉnh tề, không thấy hai người phụ nữ kia đâu nữa, chỉ còn Hoàng Tú Linh vẫn đứng đó. Duy Thiên khẽ lên tiếng: "Mẹ!". Hoàng Tú Linh nhìn thẳng vào con trai mình: "Mẹ không nghĩ là con lại làm vậy! Đó... không giống con!" Nói rồi bà bước ra khỏi phòng.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, gương mặt Duy Thiên không còn vẻ thờ ơ nữa mà thay vào đó là đau đớn, anh ngồi phịch xuống giường. Trong đầu Duy Thiên giờ này là tràn ngập hình ảnh của Bảo My – người con gái anh yêu đến chết đi sống lại. Từ gương mặt đau đớn của cô tới ánh mắt, đầu tiên là hy vọng nhưng khi nghe tới câu nói đó của anh thì dần trở nên tuyệt vọng, rồi như hiểu ra. Cô hiểu ra chuyện gì? Chuyện cô "gieo nhân nào thì gặt quả ấy" sao? Nhưng sự im lặng ấy thì vô cùng kỳ lạ... Thật ra khi nhìn thấy cô đau anh cũng đau, cô chính là mạng sống của anh, sao không đau cơ chứ? Anh rất muốn chạy tới bảo vệ cô, thoát khỏi kìm kẹp của Ngọc Sương nhưng rồi lại chấp nhận cách tàn nhẫn, "nghĩ một đằng làm một nẻo"... Hối hận? Có chứ! Nhưng cảm giác hối hận ấy lại bị xua ngay đi khi nghĩ tới bản thân bị cô đùa giỡn ra sao. Anh cũng muốn để cô thử cảm nhận cảm giác bị đùa giỡn là như thế nào! Nhưng trong thâm tâm anh có vui chút nào không? Không hề! Anh lại hối hận rồi! Duy Thiên đưa tay lên ôm đầu, từng ngón tay lùa vào mái tóc nhưng không làm sao xua đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng...