#27: Chương 27: Em... Có phải rất phiền không?


"Niagara là một trong những thác nước nổi tiếng thế giới được thiên nhiên ban tặng. Đặt chân đến đây vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng sẽ bị cuốn hút bởi khung cảnh hùng vĩ pha lẫn nét quyến rũ.

Thác Niagara (Niagara Falls) là thác nước của sông Niagara, lớn nhất và mạnh nhất ở Bắc Mỹ với vẻ đẹp hùng vĩ ít nơi nào sánh được. Thác Niagara bao gồm 3 thác riêng biệt: thác Móng ngựa (Horseshoe Fall) nằm bên phía Canada, có khi còn gọi là thác Canada; thác Mỹ (American Fall) nằm giữa biên giới Mỹ - Canada và một thác nhỏ hơn gần đó là thác khăn voan cô dâu (Bridal Veil Fall). Dù không cao nhưng các thác Niagara rất rộng: thác Móng ngựa cao khoảng 53m, rộng hơn 790m, còn thác Mỹ rộng 323m."

Trước mắt Ngọc Sương là những hình ảnh về thác Niagara trên máy tính. Chiếc cầu hình vòm thẳng bắc ngang hai bên bờ, ở dưới là dòng nước màu xanh lam rất đẹp, cách nhau chắc phải tầm 4-5m. Nếu bị ngã từ trên này xuống thì sao nhỉ? Chắc là chết trôi nhỉ? Mặc dù không xiết lắm, có thể bơi vào bờ được nhưng... Bảo My đâu có biết bơi!...

**

"My My!" Bảo My đang dạo chơi cùng anh hai mình trên con cầu Thê Húc cong cong như con tôm thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Bảo My quay người lại, hỏi như không biết gì: "Ngân Ngân! Sao lại ở đây?". Khả Ngân liếc Bảo My một cái rồi chung thủy nhìn vào người đàn ông đối diện: "Trùng hợp vậy? Mình chán quá nên tới đây chơi chút." Bảo Myy cũng theo tầm mắt nhìn anh hai mình: "Vậy hả? Thế thì đi chung đi!"

Không khí có chút gượng gạo, kì dị. Bỗng điện thoại của Bảo My đổ chuông: "Dạ! Vâng ạ!" Tắt máy xong, Bảo My ái ngại nhìn sang hai người: "Ở công ty có chút việc, em phải về giải quyết chút. Hai người cứ chơi vui vẻ nha!" Nói dứt câu, Bảo My co chân chạy thẳng cẳng, bỏ lại hai con người tại nơi đó.

"Hiếu!" Khả Ngân không ngại ngần gì mà bổ ngay người vào Hồ Quang Hiếu, khoác lấy cánh tay anh: "Bây giờ mình đi chơi nha!" Rồi nhanh chóng kéo anh đi khắp khu này phố nọ...


**

"A!" "Sập!" Bảo My giật mình khi bị kéo vào nhà vệ sinh, đến khi hoàn hồn lại, nhìn rõ mặt thủ phạm, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh điên hả? Đây là nhà vệ sinh nữ đó!" Duy Thiên áp sát cô vào bức tường lạnh lẽo, ghé sát tai cô, phả hơi nóng: "Sao hả? Sợ bị phát hiện hả? Yên tâm! Đây là công ty của tôi, tôi muốn làm gì mà chẳng được!" Hơi thở khiến Bảo My có chút khó chịu: "Công ty kia anh không màng nữa sao? Sao cứ chạy tới đây vậy?". Duy Thiên nhìn Bảo My bằng ánh mắt trìu mến: "Tôi đang có dự định sáp nhập công ty giải trí này vào tập đoàn ST, coi như tập đoàn ST lại có thêm một lĩnh vực mới. Sao hả?". Bảo My trợn mắt nhìn Duy Thiên: "Đó là việc của anh! Liên quan gì tới tôi! Tránh ra!"

"Sao mới không gặp em có một ngày mà anh lại nhớ tới mức này chứ?" Duy Thiên tà mị lên tiếng, môi còn cố ý dịch chuyển một chút, để sát vào đôi môi anh đào căn mọng phía trước. Bảo My khẽ nuốt nước bọt: "Nhưng tôi không nhớ anh... ưm..." Đôi môi mọng nước ấy bị bờ môi mỏng kia công chiếm, cuồng dã, mạnh mẽ...

Bảo My cố gắng giãy giụa nhưng vô ích vì sức lực của cô làm sao đấu lại tên đàn ông trước mặt chứ!

Bảo My bước ra khỏi nhà vệ sinh với đôi môi sưng phồng như vừa ăn phải ớt, mặc dù cô đã soi gương mấy lần rồi nhưng vẫn thấy váy áo sộc sệch sao sao ý! Bước được vài bước lại quay lại muốn xem tình hình người còn lại thế nào thì đập vào mắt cô là dòng chữ; "Đang sửa chữa." Bài này xưa rồi nhưng khi áp dụng sao vẫn hiệu quả vậy nhỉ?

Duy Thiên bước ra sau, khi đi một đoạn dài rồi, tay vẫn miết bờ môi, lưỡi khẽ liếm, nhớ lại vị ngọt vừa được hưởng thụ...

**

Cuộc họp đang trong không khí căng thẳng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy, tất cả mọi người mồ hôi như muốn vã ra, dù điều hòa đang được mở. Bỗng tiếng điện thoại vang lên vô cùng nhức tai, Hồ Quang Hiếu khẽ liếc rồi đưa lên tai. Ai cũng yên lặng dõi theo từng cử chỉ của sếp tổng.

"Hiếu!" Giọng nói dịu dàng có vài phần nức nở của người con gái vang lên khiến tất cả ngây ngốc. " Chuyện gì vậy?" Giọng Hồ Quang Hiếu có phần dịu dàng lại càng khiến mọi người đơ hơn. Anh khẽ giơ tay lên ra hiệu im lặng.

"Em... có phải rất phiền không?" Giọng nói ngày càng nức nở. "Em biết em là cái đuôi luôn bám lấy anh. Chẳng tốt đẹp gì... Nhưng... em thật sự rất... rất yêu anh mà! Yêu anh đã hơn mười ba năm rồi..." Tiếng khóc bắt đầu to dần: "Em biết... chúng ta cách nhau tới... mười tuổi... nhưng tuổi tác đâu có vấn đề gì đâu chứ!" Âm thanh trong điện thoại dừng một lúc, chỉ còn nghe được tiếng thở và tiếng nức nở của người con gái. Khi Hồ Quang Hiếu muốn lên tiếng thì bên kia lại tiếp tục: "Em gọi điện để nói lời tạm biệt với anh. Sau này sẽ không có cái đuôi là em bám theo anh nữa! Anh không được quên em đâu đó!"."Em đang ở đâu đó?" Hồ Quang Hiếu hoảng loạn đứng dậy khiến tất cả cũng đứng bật dậy theo phản xạ: "Bình tĩnh! Em... tút tút tút" Điện thoại đã ngắt kết nối. "Chết tiệt!" Hồ Quang Hiếu thầm rủa.

Ngay sau đó điện thoại lại reo thêm lần nữa: "Ông chủ! Cô Ngân... hiện giờ đang ở sân thượng..." Ngay sau khi nghe xong, anh lập tức rời khỏi phòng họp...