#17: Chương 17: Muốn em yêu tôi lần nữa


Tin càng nhiều ~ Yêu càng lâu

Thì hận càng sâu ~ Đau càng lớn.

Từ khi trở thành ca sĩ của công ty, Bảo My gần như không đặt chân tới căn phòng trên tầng cao nhất kia. Bởi vì cô sợ... cô thật sự rất sợ...

Ngọc Sương hoàn toàn có thể nhìn thấy được nhu tình của Duy Thiên dành cho Bảo My nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn, nhìn mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nữa...

Ngày ngày được ngắm nhìn người con gái anh (từng) yêu sâu đậm thực sự phải nói trái tim anh như đang cười, mỗi khi nhìn thấy cô, phía bên lồng ngực trái của anh lại rung mạnh hơn...

-My! Tổng giám đốc muốn gặp em! – Dâu, quản lý hiện tại của Bảo My.

-Dạ! Sao anh ta lại muốn gặp em? – Bảo My đang ngồi nghiên cứu bài hát mà mình chuẩn bị ra thì giật mình, cũng phải thửa nhận cô phản ứng hơi mạnh.

-Trời ơi! Làm sao mà chị biết được chứ? Là Tổng giám đốc tìm em, đâu phải chị tìm em! Lên nhanh đi! – Dâu vừa cười vừa nói nhưng cũng không quên thúc giục cô, không thể để Tổng giám đốc phải đợi.

Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, tim Bảo My đập liên hồi. Quả thực cô không muốn lên đây chút nào, tại sao không thể để cô yên được chứ? Đến khi cảm thấy trái tim mình tạm bình ổn, Bảo My mới dám gõ cửa

-Vào đi! – Cứ tưởng là bình ổn được rồi nhưng đúng là tạm, khi nghe thấy âm thanh ấy, trái tim cô lại run lên, đập không ngừng. Cố gắng bình tĩnh lại, đưa tay đè nặng lên ngực rồi đẩy cửa bước vào.

Khi cánh cửa vừa được đẩy ra, theo từng bước là từng nhịp đập của trái tim đang run lên theo.

-Anh tìm tôi có chuyện gì? – Bảo My cố gắng để giọng nói của mình lạnh lùng nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy có chút run run.

Lúc này Duy Thiên mới ngẩng đầu đang tập trung vào tài liệu trên bàn kia lên, ánh mắt sâu như biển nhìn xoáy vào đôi mắt ướt át lúc nào cũng như trực khóc của cô.

-Anh... đừng có nhìn tôi như vậy! Anh... có chuyện gì... - Ngay sau khi "đấu mắt" chẳng được bao lâu với anh, cô liền đầu hàng, cụp đôi mắt ướt át ấy xuống mà không nhìn thấy nụ cười nhẹ, rất nhẹ trên môi anh.

-Lại đây! – Anh lên tiếng phá tan bầu không khí bức bách ấy.


Bảo My ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chính là do dự, cô không dám bước qua đó. Ba năm trước, Bảo My qua nước ngoài, cô muốn thay đổi bản thân, cô muốn mạnh mẽ hơn, cô muốn khi quay trở về, gặp lại anh, cô muốn cho anh thấy bản thân anh ngu ngốc tới cỡ nào. Nhưng... khi nhìn anh, tiếp xúc với anh thì tất cả lại quay trở về con số không.

-Lại đây! – Duy Thiên nhắc lại lần nữa nhưng giọng đã bớt nhẹ đi. Bảo My không hề khó có thể nhận ra được sự thay đổi trong giọng điệu của anh, như theo bản năng cô bước vòng qua bàn, tới chỗ anh đang ngồi. Ngay lập tức có một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo mạnh. Ngay tức khắc, đôi mắt mở to, cả người Bảo My rơi vào một vòng tay, bản thân yên vị trên đùi Duy Thiên, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay ấy.

-Ngồi yên! – Duy Thiên phải lên tiếng "cảnh cáo" khi cô cứ ngọ ngoạy, xoay tới xoay lui, có vẻ như là muốn thoát khỏi.

Bảo My thực sự ngồi im, không nhúc nhích hay có bất kì hành động nào nữa. Nhưng hai má cô cứ ngày một hồng lên, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi ấm, hơi thở nóng rực ấy cứ phả vào mặt cô.

Bỗng chiếc cằm của Bảo My bị nâng lên, khi cô còn chưa kịp định hình, một đôi môi đã phủ xuống môi cô, lấp kín tất cả. Bảo My chỉ kịp "ưm" lên một tiếng rồi im hẳn. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cứ để cho anh làm càn.

Nụ hôn lúc đầu vô cùng dịu dàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi, rồi dần dần là cắn mút. Duy Thiên thỏa thích ngậm, cắn mút hai cánh môi non mềm ấy. Ở ngoài không thể làm anh thỏa mãn được, chiếc lưỡi của anh thành công xâm chiếm vùng đất kia, liên tục dây dưa không rời với chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào kia. Thực sự phải thừa nhận anh nghiện cái miệng nhỏ này rồi...

Khi cảm thấy cô đã cạn hơi, anh mới bỏ ra. Bảo My lập tức dựa chiếc đầu nhỏ vào khuôn ngực rộng rãi, thở hồng hộc. Chính hành động này khiến Duy Thiên vô cùng thỏa mãn. Anh chắc chắn sẽ chơi cô cho đã...

-Rốt cuộc anh muốn thế nào? – Chẳng lẽ anh thích trêu đùa cô như vậy sao?

-Muốn em yêu tôi lần nữa!

-Anh điên rồi! – Ngay sau khi nghe anh nói cô liền bật người, trừng đôi mắt ướt át ấy vào anh.

-Suỵt! – Duy Thiên đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào môi cô rồi lập tức cúi xuống chặn đôi môi ấy lại.

-Ưm... Ư... Ư... - Bảo My cố gắng giãy dụa nhưng chỉ vô ích lại càng làm cho anh dễ dàng xâm nhập hơn. Hai ta Bảo My đặt trước ngực Duy Thiên đã bị một tay của anh cố định ngay tại đó, tay còn lại rất nhanh đã giữ chặt gáy cô, khiến cho nụ hơn ngày một sâu hơn...

Ngọc Sương nghe được quản lý nói rằng Bảo My đã bước vào phòng Nam Joon cũng lâu rồi mà chưa thấy ra, e là...

Hiện tại Ngọc Sương đang đứng ở một góc nhìn về phía cánh cửa mang tên "Tổng giám đốc", hai tay nắm chặt, đôi mắt sắc lạnh...

----------------------------------------------------

Hồ Quang Hiếu bước vào phòng với bao con mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Nhiều khi anh quay lại, họ đều lảng đi rồi cười tủm, không lẽ trên mặt anh có cái gì sao?

-Người tôi có vấn đề gì sao? – Hiếu quay sang hỏi trợ lý đi ngay phía sau mình

-À! Dạ! – Anh trợ lý hơi giật mình rồi lắc đầu.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt anh là một lẵng hoa hồng lớn, đỏ rực gần như chiếm hết mặt bàn làm việc của anh. Ai lại chơi lớn như vậy? Hèn chi mấy người ngoài kia cứ nhìn anh. Hiếu tiến lại gần, nhìn lẵng hoa một lượt, ánh mắt dừng lại trên tấm thiệp nhỏ.

-Ngân Ngân – chỉ hai chữ vỏn vẹn như vậy nhưng anh hiểu. Cô gái này định đổi ngược thế gian sao? Ai đời con gái lại đi bày tỏ chứ?

Bỗng điện thoại đổ chuông, anh có linh cảm cái tên không hề lạ: Khả Khả

-Em rảnh quá ha? – Hồ Quang Hiếu giương trên môi nụ cười mỉm

-Chào buổi sáng! – Khả Ngân bên kia giọng điệu vô cùng vui tươi.

-Em nghĩ anh sẽ nhận sao? – Hồ Quang Hiếu mặt thì lạnh nhưng trong lòng đang hạnh phúc muốn chết.

-Em không biết! Em không quan tâm! – Khả Ngân dở giọng trẻ con làm nũng khiến trái tim anh mềm nhũn nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh:

- Không được như vậy nữa! Biết chưa?

-Không chịu đâu! Em phải để cho cả thế giới biết anh là của em! – Khả Ngân hùng hổ tuyên bố mặc kệ mặt ai kia đã đen như đít nồi. Ngay sau khi dứt lời, Khả Ngân nhanh tay tắt máy, không muốn bị nghe giáo huấn thêm nữa.

Hồ Quang Hiếu chỉ biết lắc đầu, mỉm cười. Làm sao để nói cho người con gái ấy hiểu tấm chân tình của anh đây?