#54: Trò chơi sinh tồn (13)


Chương 54: Trò chơi sinh tồn (13)

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, những tia nắng bỏng rát đầu tiên chiếu xuống, khiến lớp tuyết dày trên mặt đất tan ra thành nước, nhanh chóng bốc hơi bay hết đi.

Ba thằng choai thay nhau gác đêm, chúng sợ nếu cả bọn đi ngủ, bị dã thú tấn công bất ngờ thì có chết cả lút. Chúng tính để bốn đứa nhóc ngủ một mạch đến sáng mới đánh thức chúng dậy, nhưng ở một nơi nguy hiểm trùng trùng thế này, bọn nhóc ngủ không yên giấc. Chúng gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy liên tục, nên quyết định khoác cái áo rộng thùng thình ba thằng choai đưa cho, ra khỏi trại của mình, tới ngồi bên đống lửa cùng thằng gác đêm.

Lớp tuyết dày dưới đất tan đi, những vũng máu của cuộc thảm sát ngày hôm qua, do bọn sư tử gây ra cũng không còn dấu vết. Một phần tan theo tuyết, một phần thấm vào đất, khiến màu đất đỏ càng thêm rực rỡ.

Vài mẩu tay chân còn sót lại nằm lăn lóc mỗi chỗ một mẩu, những mảnh thịt lớn rớt trong khu vực đám cháy thì bị đốt thành than. Thậm chí còn có cả cái đầu đã mất một nửa, không nhìn ra được là của phụ nữ hay đàn ông. Bên trong máu và óc trắng đông đá, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, tan ra thành thứ chất lỏng sền sệt.

Đàn kền kền ăn xác đánh hơi thấy mùi thịt thối, kéo nhau bay đến vây kín nửa cái đầu và những mảnh thịt vương vãi trên mặt cỏ. Chưa đầy một phút sau, cả đàn sải cánh bay đi hết, những mảnh thịt trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn trơ lại những mẩu xương be bé.

Khi ba thằng choai và bốn đứa nhóc vừa ăn xong bữa sáng, tên Duy dẫn theo những kẻ còn sống sót trong nhóm nửa đi, nửa bò trở về.

Quần áo cả bọn rách te tua, dính đầy đất đỏ, những vết xước, vết cào chằng chịt trên mặt, trên ngực và hai cánh tay.

Thấy khu lều cùng thức ăn, nước uống, quần áo, chỉ còn lại một đống đen xì, vài kẻ tuyệt vọng, ôm mặt khóc rống lên.

Tên Duy và bọn tay chân thẫn thờ quỳ sụp xuống nền đất bị lửa thiêu cháy đen xì, hai mắt ngơ ngẩn nhìn đống tro tàn nhưng lại không phải nhìn đống tro tàn.

Mới chỉ qua một đêm, nhóm của bọn họ có hai mươi người, nay chỉ còn lại mười hai người. Thức ăn và nước uống lại không còn, liều trại cũng cháy sạch, sáu ngày tiếp theo, làm sao mà có thể vượt qua được.




Ông ta thật sự không ngờ rằng, mới chỉ qua một đêm mà chẳng những người trong nhóm bị giết gần một nửa, đồ đạc ông ta cố gắng mang vác theo cũng mất sạch sành sanh, lại còn khuyến mãi thêm cánh tay phải cho bọn sư tử. Thế mà sáng hôm qua, khi được tên Duy cho nhập bọn, ông ta còn khấp khởi mừng thầm vì đã có người bảo vệ, bây giờ tự ông ta cũng cảm thấy mình giống một thằng đần.

- Bên kia!

Một tên trong nhóm chỉ về khoảng đất hạ trại của ba thằng choai, gào lên sung sướng:

- Trại của bọn chúng vẫn còn kìa, có cả đồ ăn và nước uống nữa! Chúng ta được cứu rồi! Ha ha!

Từ tuyệt vọng đến có hy vọng, hắn phấn khích ngửa đầu cười vang. Bọn người đang gào khóc ngừng bặt xoay người nhìn theo tầm tay của tên đồng bọn.

Khoảng đất bên kia hoàn toàn đối lập với bên này, bốn cái trại ngoại cỡ dựng san sát nhau, trước cửa trại có một đống lửa vừa bị dập tắt, chỉ còn thừa lại vài luồng khói màu trắng xám lởn vởn xung quanh.

- Đúng rồi!

Tên Duy hưng phấn vỗ mạnh tay vào đùi, nhưng hắn quên mất là trên đùi còn có vết thương chưa lành, vừa kết vảy chưa được bao lâu, bị hắn vỗ dùng tay vỗ mạnh lại vỡ ra, từng tia máu thấm qua lớp vải mỏng len lỏi chui ra ngoài.

Bọn đàn em thấy vậy vội xà tới hỏi han, hắn nhíu mày cố chịu cơn đau, lắc đầu ra hiệu không sao cả.

- Ba thằng kia chắc chắn có rất nhiều đồ ăn.

Hắn cố ý nói lớn tiếng để tất cả mọi người đề nghe thấy:

- Chúng ta sang đó kêu chúng chia cho chúng ta một ít, nếu chúng không chia...

Năm ngón tay hắn xiết chặt lại thành nắm đấm, giơ lên trước mặt.

- Mọi người hiểu rồi chứ?

Đoàn người đưa mắt nhìn nhau, nhếch miệng cười hung ác.

Bản chất con người vốn không xấu, nhưng chỉ cần đẩy họ vào hoàn cảnh lựa chọn giữa tính mạnh mình và tính mạng thằng khác, cái xấu ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người sẽ lập tức bộc lộ. Lúc đó, họ bất chấp cái gì gọi là tình người, cái gì là đạo đức, họ chỉ biết không từ thủ đoạn đạt được thứ mình cần. Mà nhóm người do tên Duy dẫn dắt đang rẽ lối, bước đi trên con đường tối tăm đó.

Cùng lúc đó, Diễm và đồng bọn chờ bên dòng sông một lúc lâu, vẫn không thấy đàn thú ăn cỏ nào đến. Con sư tử đầu đàn nói với năm anh em linh thú, có lẽ ngày hôm qua bầy đàn bị giết ở đây quá nhiều, nên bọn chúng chắc đã đi đến con sông khác tìm nước uống và thức ăn.

Diễm đen mặt, cô biết bọn thú ở đây không ngu, nhưng lại không nghĩ chúng có tư duy lôgíc như vậy.

Xời, chúng nó biết đi tìm chỗ khác, chẳng lẽ cô lại không biết đi tìm chúng nó. Chuyện nhỏ như con thỏ.

Nghĩ là làm, cô dắt theo bọn thú đi thẳng về phía khu đất hạ trại của ba thằng choai dân chơi.