#24: Chương 24: Lâm Băng Liên


Hạo Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn lũ học sinh dưới quảng trường, làm cho chúng tức muốn nổ phổi mà không thể làm gì được chỉ có thể đứng chửi loạn cả lên.

Hạo Thiên và tiểu Siêu đứng trước cục tạ 600kg, mà thờ ơ như không có chuyện gì. Cả 2 đưa một cánh tay ra, nâng cục tạ lên chỉ bằng một tay và còn quăng tới quăng lui, quăng xuôi quăng ngược như thể đang cầm cục bông chứ không phải cục tạ 600kg.

Dư Mặc kế bên thì câm nín, ngơ ngác không tin vào mắt mình, lũ học sinh thì há hốc mồm, không biết nói gì, thậm chí có đứa không tin vào mắt mình, không tin mình đang tỉnh mà tin rằng mình đang mơ, một giấc mơ quá mức kinh ngạc và tự đánh mình một cái cho tỉnh ngủ. Nhưng tất cả chỉ vô dụng, vì là sự thật nên chỉ biết câm nín. Phải biết rằng muốn nâng cục tạ 600kg thì phải trên lv 100,nhưng trước mắt là 2 tên nhóc mới 5, 6 tuổi nhưng lại nâng được cục tạ 600kg, vậy đồng nghĩ với việc chúng trên lv 100 và chỉ mới 5, 6 tuổi. Quá khủng khiếp, toàn bộ đều câm nín, riêng nhóm Hạo Thiên thì nói chuyện vui vẻ và xem như bình thường vì đó là Boss của chúng mà.

Hạo Thiên với tiểu Siêu sau khi nâng xong thì bỏ cục tạ xuống, đi xuống khán đài, nói chuyện vui vẻ với đám nhóc. Còn tất cả xung quanh thì bây giờ mới hoàn hồn lại, nhưng cũng không biết nói gì hơn. Dư Mặc nói

"G....Giải tán, tiếp tục bài huấn luyện của hôm nay"

Tất cả giải tán, tiếp tục bài huấn luyện nhưng không ai nói gì, có vẻ vẫn còn chưa tin vào mắt mình, cả ngày không một tiếng nói của học sinh.

Tới tối, trong lều của nhóm Hạo Thiên, cả đám đang cười nói vui vẻ thì nghe thấy tiếng người gọi. "Các em có trong đó không vậy " tiếng gọi của Hàn Tử Lam

Khônh có người trả lời, im phăng phắt. Hàn Tử Lam lại gọi "các em có trong đấy không, có vị đại nhân này muốn gặp các em đấy"

Hạo Thiên liền bật dậy, đi ra khỏi lều, vì lần này cậu cảm thấy khí tức khá mạnh nên muốn xem thử là ai. Tiểu Siêu, Minh Thi và Ninh Dịch thấy thế cũng đi theo và người họ thấy là một ông lão, tóc bạc phơ, đang đứng mỉm cười, họ nhanh chóng đi lại và cuối chào "Chào ngài đại trưởng lão". Ông lão với mái tóc bạc phơ này là đại trưởng lão của Đường gia - Đường Thiên Bảo và cũng là ông nội của Hạo Thiên

Hạo Thiên thấy ông nội mình nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không tỏ vẻ vui mừng như bao người cháu khác mà cậu lại quăng cho ông cậu một câu bao phũ "Ông đến đây làm gì ạ"

"Ơ, cháu phũ thế, gặp ông mà không mừng sao" Đường Thiên Bảo thấy cháu mình phũ thế nhưng không biết phải làm sao, đành mỉm cười nói

"Vâng vâng, cháu phũ thế đấy ạ, mà ông đến doanh trại làm gì thế" Hạo Thiên trả lời

"Không định mời ông vào à" Đường Thiên Bảo nói

"Vâng, mời ông vào" Hạo Thiên đưa tay ra, thủ thế mời vào

Vào trong lều, Đường Thiên Bảo thấy một đám nhóc đang nằm chơi, nói chuyện, cười đùa. Lũ nhóc cũng thấy ông nên nhanh chóng ngồi dậy và nói "Chào ông, ông là ai thế ạ"

Ôi, chúng dễ thương quá nhưng vẫn không bằng cháu ta. Đường Thiên Bảo nói "Ta là...."

Chưa nói hết câu lại bị Hạo Thiên chen miệng vào"ông ấy là ông của tớ "

"Oh, chào ông ạ, chúng cháu là đàn em của Boss" Cả đám đồng thanh nói

"Chào các cháu" Đường Thiên Bảo cũng nở một nụ cười nói

Rồi ông ngồi xuống, Hạo Thiên ngồi đối diện, tiểu Siêu, Minh Thi và Ninh Dịch cùng lũ nhóc thì ngồi phía sau Hạo Thiên. Cậu lại hỏi "Ông đến đây có gì không ạ"

"Ta có việc gần đây nên tiện đường ghé vào thăm cháu ấy mà, cháu không nhớ người ông này sao chứ "Đường Thiên Bảo nói với vẻ đáng thương

"Nhớ chứ ạ, nhớ những bài tập ác liệt của ông, nhớ những ngày dầm mưa tập luyện, những ngày bị bỏ đói không được ăn cơm vì làm sai, còn rất nhiều nữa ông muốn cháu nhớ lại tiếp không" Hạo Thiên nói giễu cợt ông cậu

Nghe cháu mình nói, mắt Đường Thiên Bảo hơi giật giật và ông cười trừ, đổi đề tài nói chuyện " tiểu Hạo này, cháu sống ở đây có tốt không"


"Vâng, rất tốt ạ"

.............

Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến sáng,nói về những chuyện trên trời dưới đất chẳng liên quan gì đến nhau, lũ nhóc vì quá chán mà lăn quay ra ngủ. Riêng tiểu Siêu, Minh Thi, Ninh Dịch và Hạo Thiên thì vẫn ngồi nói chuyện.

"Thôi, ta đi về gia tộc đây, các cháu có bài tập buổi sáng đúng không, mau kêu lũ nhóc dậy và đi tập đi. Đường Siêu, Đường Minh Thi và Đường Ninh Dịch, các ngươi nhớ phải chăm sóc tốt cho cậu chủ đấy. Cháu ta mà có bị gì là ta làm thịt các ngươi trước đấy" Đường Thiên Bảo cười mà như không cười nói rồi quay lưng rời đi.

Tiểu Siêu, Minh Thi và Ninh Dịch đồng thanh nói "Vâng, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu chủ bằng cả mạng sống này"

"Binh"

"Bốp"

"Bụp"

"Bảo vệ ta, đấu còn không lại ta mà đòi bảo vệ ta, hay nhỉ, nếu muốn bảo vệ ta thì nhanh chóng mạnh lên đi" Hạo Thiên cười nhẹ nói

"Vâng" cả 3 nói

Bài huấn luyện vào buổi sáng bắt đầu, cả đám thức dậy và bắt đầu bài huấn luyện.

1 tuần sau

Bây giờ là ngày thứ 23 của kỳ huấn luyện, các học sinh trong học viện có sự tiến bộ rõ rệt và ai nấy đều mạnh hẳn lên. Riêng nhóm Hạo Thiên là tiến bộ nhanh nhất. Hạo Thiên đã lv 210, MP 350000. Tiểu Siêu lv 190 MP 245000. Đám nhóc sau khi thực hiện khế ước với thần thú thì cũng tăng vọt, lv cũng đạt hơn 100, Minh Thi và Ninh Dịch thì ngang nhau, lv 140.

Ngày thứ 23, kết thúc cuộc huấn luyện là một cuộc thi nhỏ trong 7 ngày. Có 10 đội, mỗi đội 29 người và 1 người dẫn dắt tự chọn nữa tổng cộng là 30 người 1 đội, thành viên trong đội là tự chọn. Đương nhiên rằng đám nhóc của Hạo Thiên lúc nò cũng kè kè đi theo cậu nên không tách ra, bây giờ đội cậu thiếu 29 người, người dẫn dắt thì có thể chọn bất cứ ai, giáo viên hoặc quân lính. Nhóm cậu thì 100% là chọn Thiên Vũ Phong. Đều cần làm bây giờ là kiếm thêm 19 người nữa. Nhưng không biết kiếm ở đâu cả. Lúc này là giữa trưa ngày thứ 23, nhóm Hạo Thiên đang ngồi dưới 1 góc cây và đang nói chuyện với Thiên Vũ Phong. Lúc này, có 1 nhóm 6 người tiến lại, người đi đầu nói "có thể cho chúng tớ vào chung đội không. "

Người nói là Dạ Thiên Lăng và đám đàn em của cậu ta.

"Đương nhiên rồi, dù sao chúng tôi cũng đang thiếu người đây." Hạo Thiên nói

"Cảm ơn cậu nhé" Dạ Hoa đứng kế bên Dạ Thiên Lăng nói

"rồi, chúng ta còn thiếu 13 người nữa, bây giờ đào đâu ra đây." Trần Thống Trung buồn bã nói

"Các cậu ở đây chờ chút. Tiểu Siêu đi với tôi" Hạo Thiên nói rồi đứng dậy đi mất cùng với tiểu Siêu.

Hạo Thiên đang đi xung quanh doanh trại, cậu gặp ai ở một mình không có nhóm là xáp vào hỏi rồi rủ vào đội, tất cả người cậu rủ đều là người bên khu thường dân và tất cả đều là những người bị tẩy chay không ai chơi cùng. Lướt một vòng tìm kiếm cậu chỉ tìm được 12 người, cậu quay lại nhóm mình và nói "Đây, tất cả 12 người. Chúng ta vẫn còn thiếu một người nữa"

"Boss hay thật, lướt một vòng là tìm được 12 người " Lưu Dạ cười nói

Tất cả 12 người, đều có vẻ ngoài hết sức bình thường, không ai nổi bật cả, nếu lẫn vào đám đông là khỏi tìm ra luôn. Màu tóc của mỗi người thì cũng giống nhau, đều là nâu đen, đen hay có chút pha lẫn màu xám. Đôi mắt thì màu đen nốt. Nhưng cũng không tính là quá xấu. Vẫn được coi là có chút đẹp.

Mỗi người lần lượt giới thiệu

"Lâm Phi, lv 25"

"Mạc Quân, lv 24"

"Kỳ Trung, lv 26"

"Hách Quy, lv25"

"Minh An, lv 27"

"Trung Tấn Tài, lv 23"

"Tần Minh, lv28"

"Nhược Doanh, lv26"

"Cơ Uy, lv 29"

"Mặc Hàn, lv30"

"Kiều Hiên, lv28"

Sau một tràng giới thiệu, bọn nhóc câm nín với lv của những người mà Hạo Thiên dắt lại. Tất cả đều không quá lv30, không thể tin được là gần cả 1 năm trong học viện mà lại có người không vượt qua được lv 30. Nhưng bọn nhóc cũng không vì thế mà chê bai, ỷ mạnh hiếp yếu. Chúng cũng giới thiệu lại nhưng không nói lv là bao nhiêu.

Hạo Thiên kế bên nghe xong loạt giới thiệu thì cũng không nói gì, chỉ thờ ơ, vô cảm. Rồi Thiên Vũ Phong nói "tiểu Hạo, chúng ta vẫn còn thiếu 1 người đấy"

"T...Tôi vẫn còn 1 người em nữa, có thể cho vào nhóm chung được không" Lâm Phi nói với vẻ e ngại

"Được thôi, bây giờ em cậu ở đâu" Hạo Thiên thờ ơ nói

"Đ....Đợi tớ 1 chút, tớ đi kêu em ấy một tiếng" Lâm Phi nói, rồi quay mặt đi.

Rồi cả đám lại ngồi cùng nhau nói chuyện, Hạo Thiên và tiểu Siêu thì vẫn như thường lệ, lôi một cuốn sách ra đọc. Lũ người Hạo Thiên dắt lại thì hòa đồng rất nhanh với lũ nhóc và nói chuyện vui vẻ với chúng. Khoảng 30p sau, Lâm Phi trở lại với một người, mái tóc dài màu trắng xám, đôi mắt màu tím sâu thẳm ẩn chứa nét buồn, khuôn mặt trái xoan trắng noãn và hàng lông mi dài. Khoác lên mình là bộ váy màu đen, ngắn tới gối. Vẻ đẹp khiến ai cũng phải mê mẩn, nhưng trên mặt, tay và chân lại có vài vết băng bó, vài vết sẹo do té ngã hay bị ai đây đẩy ngã nên mới như vậy.

Người mà Lâm Phi gọi là em là một cô gái, là em gái của Lâm Phi. Cô ta núp đằng sau Lâm Phi và nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe " X... Xi... Xin chào mọi người, em là Lâm Băng Liên, 6 tuổi, lv 35. Là em gái của anh Lâm Phi. M...Mong mọi người giúp đỡ. "

Cả đám nhóc nhìn Lâm Băng Liên một cách mê mẩn, say sưa như người say rượu.

Riêng Hạo Thiên thì khác, cậu khi nghe thấy giọng con gái thì liền có cảm giác không ổn, da gà gần như nổi hết trên người và không muốn nhìn thấy người con gái tên Lâm Băng Liên đó.