#15: Chương 15: Ngươi chết chắc


Cả lớp bị chấn kinh hoàn toàn, trừ tiểu Siêu ra, ai nấy đều kinh ngạc, đến cả thầy Hoắc Triển Bạch còn kinh ngạc nữa là.

Hạo Thiên chỉ dùng 1 tay mà đã có thể nhấc được cục tạ 300 kg, mà nhìn thái độ lạnh nhạt thờ ơ thì có vẻ như Hạo Thiên nâng cục tạ lên rất nhẹ nhàng và thoải mái như thể cậu đang cầm 1 cái gối chứ không phải cục tạ vậy. Điều đó đã làm cho mọi người kinh ngạc và những người lúc nãy chê bai cười cậu cũng phải câm nín vì đều này.

Hạo Thiên nâng cục tạ lên cao và thẳng tay ra, rồi lại cong tay và thẳng tay, chu trình lập đi lập lại 2, 3 lần và cậu đặt cục tạ xuống. Quay mặt về phía thầy Hoắc Triển Bạch và nói " em xong rồi thưa thầy"

Hoắc Triển Bạch nghe thấy tiếng kêu thì hoàn hồn lại sau cơn kinh ngạc và đáp" ờ...ờ em có thể về chỗ"

Hạo Thiên đi lại chỗ của mình và đứng đấy. Lần này tới lượt tiểu Siêu lên, cậu đi lên phía trước và đứng đấy. Cậu tính nâng cậu tạ lên thì thầy Hoắc Triển Bạch lên tiếng " em có cần hạ số kg xuống không"

"Không cần ạ" tiểu Siêu đáp. Thế là cậu nâng cục tạ lên và thua Hạo Thiên một điểm đó là cậu phải nâng bằng 2 tay còn Hạo Thiên chỉ cần có một tay. Cả lớp lại kinh ngạc nhưng không bằng Hạo Thiên, tới Ninh Dịch và Minh Thi thì phải hạ cục tạ xuống 250kg và 2 người phải nâng bằng 2 tay, còn đám nhóc thì 200kg đã quá tải với chúng, còn lại từ hạng 11 đến 30 của lớp thì chỉ được 150kg, có vài bạn nữ nâng không được lại phải ra chạy và vào nâng lại.

Xong xuôi thầy Hoắc Triển Bạch lại đứng trước lớp và hô to, "sau bữa học hôm nay các em sẽ học với 1 lão sư khác, ngài ấy là khách quý và cũng là lão sư của ta, tên ông ấy Thiên Vũ Phong"

Khi nghe thầy Hoắc Triển Bạch nói đến tên Thiên Vũ Phong, Hạo Thiên khựng lại một chút và quay qua thì thầm bên tai của tiểu Siêu "Này, không phải là tên giống nhau đấy chứ, chắc không phải người ấy đâu nhỉ"

"là người ấy đấy" tiểu Siêu đáp

"WTF, tại sao lão sư có thể là thầy của thầy Hoắc Triển Bạch được hay vậy, chẳng phải lão sư là người của Thiên giới sao" Hạo Thiên kinh ngạc nói

"cậu chủ nói gì vậy, trước khi lên Thiên giới thầy Phong là người phàm và phải khổ tu để có thể phi thăng đấy, còn việc ngài ấy có đệ tử khác thì tôi không biết " tiểu Siêu nói với giọng điệu bình thản

"Thế à" Hạo Thiên đáp lại bằng giọng điệu yểu xìu

"Này 2 em kia, đừng tưởng là tôi không dám làm gì nhé, từ buổi sáng tới giờ các em hống bách lắm rồi đấy, không xem ai ra gì" Hoắc Triển Bạch hét lên chỉ về phía Hạo Thiên và tiểu Siêu đang thì thầm to nhỏ khi ông ta đang nói chuyện và rồi phát ra uy áp lớn khiến Hạo Thiên và tiểu Siêu phải thở dốc và tim đập dồn dập, nhưng khuôn mặt ngoài vẫn không biểu cảm. Dưới uy áp của Hoắc Triển Bạch, người thầy đã cấp 67 này, Hạo Thiên tuy khó chịu và đau đớn sắp ngất đi nhưng khuôn mặt vẫn không có vẻ gì là đau đớn cả.

Từ đằng xa Thiên Vũ Phong đang đi lại cảm nhận được uy áp của Hoắc Triển Bạch và cũng cảm nhận được Hạo Thiên đang không ổn thì thầm kêu nguy. Từ đằng xa hét lớn "mau dừng tay lại cho ta"

Hoắc Triển Bạch nghe được giọng nói này thì giật mình và mồ hôi hột chảy trên khuôn mặt sau đó thu hồi uy áp và thầm kêu hoảng. Sau khi thu hồi sát khí của mình thì ngay lập tức có bóng người xuất hiện trước mặt của Hạo Thiên và tiểu Siêu. Hạo Thiên đang lờ mờ sắp ngất thì thấy bóng người, cậu cố mở mắt ra xem và nói " th...thầy Phong" rồi cậu và tiểu Siêu ngã về phía trước ngay vào vòng tay đang đưa ra đỡ cậu và tiểu Siêu

Thiên Vũ Phong nhanh chóng lấy ra 2 viên thuốc và nhanh chóng nhét vào trong miệng của Hạo Thiên và tiểu Siêu.


Đám trẻ trong lớp thấy có bóng người xuất hiện thì trầm trồ và cố nhìn xem đó là ai, khi thấy người đàn ông đó thì lại càng la to hơn nữa, đó là một người có mái tóc màu tím dài xõa ra sau lưng và bóng dáng cao cùng khuôn mặt tuấn tú khiến ai cũng phải mê.

Khi Thiên Vũ Phong thấy tình trạng của tiểu Siêu và Hạo Thiên đã tốt lên rồi thì cũng yên tâm và quay mặt nhìn về phía Hoắc Triển Bạch đang đứng, Hoắc Triển Bạch thấy lão sư của mình nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn và hiện rõ lên ý " ngươi chết chắc" thì hắn đã toát mồ hôi

"Lão sư, ta ta.... "

Thấy Hoắc Triển Bạch mở miệng nói lắp ba lắp bắp thì Thiên Vũ Phong còn tức giận hơn, làm cho đệ tử cưng của ta thành ra như vậy bây giờ còn ta ta cái gì, và hét lớn

" ta ta cái gì, ta cái rắm, ngươi nghĩ ngươi ngon lắm phải không, giờ ta lấy khí thế đè ngươi thử coi ngươi có vui không ha? Tốt nhất đừng chết a, tưởng là lão sư lớp V thì ngon lắm phải không, đi khinh dễ tiểu bối cấp 3 mươi mấy, ngưu bức lắm a"

Thiên Vũ Phong chửi loạn lên, hắn mới méo thèm nghe Hoắc Triển Bạch xạo quần đấy.

"Lão sư ta biết sai rồi, tha cho ta đi mà" Hoắc Triển Bạch đổ mồ hôi hột trên trán và khẩn cầu xin tha

"Tha ngươi? Ngươi làm đệ tử cưng của ta bị như vậy rồi mà không đền bù gì cả mà bảo ta tha ngươi à, hay lắm a" Thiên Vũ Phong nói ra với vẻ mặt nổi giận nhìn về phía Hoắc Triển Bạch đang sợ đổ mồ hôi

Thiên Vũ Phong tỏa ra sát khí bắn về phía Hoắc Triển Bạch khiến hắn run rẩy và khụy xuống. Thiên Vũ Phong triệu hồi kĩ năng hệ của mình là hệ hỏa ra và dánh về phía Hoắc Triển Bạch, Hoắc Triển Bạch bị đánh lăn tới lăn lui trên mặt đất và bị đánh cho mặt mày sa sẩm, hắn hết chịu nổi rồi và la lớn xin tha

"Aaaaa, Lão sư à ta biết sai rồi tha cho ta đi mà, aaaaaaa"

Hoắc Triển Bạch quỳ trên mặt đất xin Thiên Vũ Phong tha thứ, mặc kệ đám nhóc xung quanh đang há hốc mồm vì kinh ngạc

"Ngươi còn biết lão sư ta a, đánh cho đồ tôn ta thành ra như vậy, đánh cho đồ tôn ta phải thổ huyết, đánh hả hê ha, đánh có nghiện không? Ta cho ngươi đánh tiếp nhé? " Thiên Vũ Phong giận dữ hét lớn

Hoắc Triển Bạch vội vàng lắc đầu và cầu xin tha thứ. " Bây giờ ngươi đền cho đệ tử ta cái gì đây" Thiên Vũ Phong nói

"ta, ta, ta đền mà, chỉ cần khi Hạo Thiên dậy hắn muốn gì ta sẽ đền nấy" Hoắc Triển Bạch nói

"Được, khi Hạo Thiên tỉnh dậy hắn nói ra thứ hắn muốn mà ngươi không có thì..... " nói tới đây Thiên Vũ Phong tỏa ra sát khí bắn về phía của Hoắc Triển Bạch làm hắn muốn thổ huyết vì sức ép

"Vâng vâng đệ tử biết ạ" Hoắc Triển Bạch nhanh chóng trả lời

Thiên Vũ Phong quay sang Hạo Thiên và tiểu Siêu đang thở gấp và nhanh chóng dùng kĩ năng hồi phục để giúp 2 cậu nhanh chóng hồi phục lại.

Hạo Thiên và tiểu Siêu mở mắt, thấy Thiên Vũ Phong thì nhanh chóng ngồi dậy và quỳ một gối nói " đệ tử bái kiến lão sư"

"Không sao, không sao. Các ngươi có sao không mau đứng dậy đi, ta đánh hắn cho các ngươi rồi, bây giờ các ngươi muốn gì nói hắn hắn cho các ngươi" Thiên Vũ Phong cười lớn nói với Hạo Thiên và tiểu Siêu

Hạo Thiên đi lại và ôm Thiên Vũ Phong một cái rồi nói " cảm ơn thầy ạ" Hạo Thiên mỉm cười nói, nụ cười như tỏa nắng của cậu làm bao người phải xao xuyến

"Vậy thì, giờ sao đây, thầy định đền cho em cái gì đây?" Hạo Thiên giở nụ cười gian xảo của hắn ra và nói với Hoắc Triển Bạch.

"Bất cứ cái gì em muốn" Hoắc Triển Bạch nói

"Ohhhh, bất cứ cái gì em muốn sao. Vậy thì em muốn có một thanh kiếm Young Genji lv 5 và một cây súng Senzu lv 5"

"cái gì, em biết chúng giá bao nhiêu không hả" Hoắc Triển Bạch phản ứng dữ dội sau câu nói của Hạo Thiên

"em biết chứ và bây giờ thầy không định đền sao" Hạo Thiên nói với khuôn mặt tươi cười

"Nhưng, nhưng... Haizzzz thôi được rồi thầy sẽ đền, sáng ngày mai sẽ có cho em" Hoắc Triển Bạch thở dài nói

Trời ơi, biết vậy không chơi ngu lấy khí thế đè nó rồi, để bây giờ phải khổ thế này. Huhu

"rồi còn em, Đường Siêu em muốn gì" Hoắc Triển Bạch quay mặt sang tiểu Siêu và nói

"em muốn một thanh Senji lv 5 ạ"

"WTF, em có biết nó....nó....thôi được rồi mai sẽ có " Hoắc Triển Bạch khóc không ra nước mắt nói với tiểu Siêu