#16: Sửa soạn đồ đạc và lên đường


Vài ngày kế tiếp hình như có nhiều người cứ bu bu lại nhà hàng của Duy . Hiếu bực mình quá liền nói vs Duy về Hồng thế là Duy phải mất 1 ngày trong phòng để dưỡng sức ngày mai liền Hắc khuyết liền gom góp lại sức mạng chém đi cái cấm chế trên người của Hồng . Hồng vui vẻ lắm cười cười cả ngày không thôi Thành và Đất thì chịu và lắc đầu với tính cách của người mẹ này . Hôm thứ 2 Duy từ gường nằm dậy cảm nhận được chút sức lực mà nó đã trở lại thì không khỏi vui mừng , hôm qua 1 cái chém kia cách Hồng rất xa nhưng vung tay lên mà Hồng có vết cắt ở phần lưng cũng đủ hiểu các sức của nó . Hồng thì sau khi giải phong ấn từ Trúc cơ tầng 6 lên 1 mạch đến Trúc cơ tầng 9 Hồng rất may là vẫn cố gắng chống lại không thì tu luyện sau này không hề chắc chắn sẽ từ từ lui bại mà thôi . Hồng hồi phục tu vi thì mấy người luôn chăm chăm nhìn vào cửa hàng thì thụt cách tay lại và im lặng rời đi . Duy hồi phục bước về phòng làm việc của Hiếu , gõ cửa vài cái và đi vào

-" Mày lúc nào cũng làm việc hết vậy , nghỉ ngơi đi đã " Duy cầm lấy cốc nước đưa cho Hiếu , Hiếu ngước mặt nhìn lên và cười :" Không làm thì ngậm gì mà sống "

-" À mà dự định là tao với mày đi các tỉnh thành khác xây dựng các chi nhánh thôi " Hiếu uống nước xong thì bỗng dưng nhớ tới cái gì đó mới lên tiếng . Duy cũng muốn kiếm nhiều tiền liền hùa theo :" Ở đâu , phía bắc đi ở đó tao nghĩ Ánh sáng bao phủ sẽ không bị mấy thằng quỷ xâm lấn đâu " Hiếu cau mày lại :" Mày thật là dù sao họ cũng là người đi ngược với trời , nắm lấy số phận của mình trong tay thì họ luôn với thường dân sẽ không liên quan gì đến đâu nhưng mà mày ý kiến thì tao chiều thôi " Duy gõ đầu Hiếu cái :" Mày bớt xàm đi , tươi lên chút mày như vậy họ tưởng mày là sát thủ đó "


-" Chủ nhân cũng lạnh lùng và bớt thiện cảm với mọi người đi , ai đi lên con đường này đều không hề còn vui vẻ nữa vì họ luôn biết chỉ cần sơ sẩy 1 tí là mạng mình ở tay người khác " Ánh nguyệt hihi cười nói , nàng nhìn về Hiếu với vẻ mặt tán thưởng . Hiếu cũng ừ ừ rồi lại đọc mấy cái tài liệu Duy chán quá liền gọi Hắc Khuyết đến cùng hắn học tập tu luyện . Ở luyện thân , đó là bước đầu tiên thoát khỏi sức mạnh của 1 con người bình thường ở cảnh giới này có 9 tầng được phân chia 2 tay , 2 chân , ngực , gan ruột , máu xương , thần kinh và da . Duy và Hiếu ngày ngày khổ tu và được ăn bán đòn ngon nhất là lực lượng 2 đứa phản xa cũng ngày càng tăng lên . Mỗi lần chiến đấu Hắc Khuyết không hề lưu tình đánh là đánh cho chết lên chết xuống mãi đến khi Ánh nguyệt khuyên mới dừng lại . Duy liền biết 9 tầng đó chưa phải là cực hạn mà 10 tầng mới là cực hạn nên Hắc Khuyết khuyên hắn hãy tìm ra tầng thứ 10 rồi hãy tên trúc cơ . Mấy ngày hôm sau Hiếu và Duy tu luyện và cả 2 đều lên luyện thân tầng 4 cũng xem như vượt xa người thường . Hôm sau Hiếu thuê 1 cái xe bắt đầu đi , Duy lên xe và nói :" Chọn các thành phố để đi trước nhỉ , ở đó sẽ có nhiều nơi thích hợp hơn những nơi nông thôn nhiều lắm " Hiếu cũng ừ ừ mà thôi . Khi mới rời khỏi tỉnh Quảng Bình đi ra thì Hiếu kinh ngạc vì nơi đây không còn âm u , sầm uất như quê mình nữa nơi này sáng lạng hẳn lên càng đi càng thấy tinh thần phấn chấn . Duy vừa đi vừa cười :" Vua Lý Công uẩn cũng nhìn xa trong rộng ghê này thì thế rồng cuộn hổ nằm chắc hẳn là nơi chứa tinh túy của trời đất tại phía dưới Hà nội mà thôi , à mà cái đó gọi là gì nhỉ ? " Hiếu thở dài vì Hiếu biết Duy cũng chỉ nhớ đại vài cái thôi :" Gọi là dòng chảy Linh mạch hay gọi ngắn gọi là Linh mạch . Linh mạch chia làm nhiều loại Phàm , Hoàng , Huyền , địa ,thiên , thánh ,thần , từ Địa phẩm linh mạch trở lên thì nó có linh tính để chạy trốn những người tu chân như chúng ta và hầu như chạy không được "

-" Nhớ lại lúc ấy 2 chủ nhân đời trước đã dùng thần phẩm linh mạch tu dưỡng chúng tôi để chúng tôi trở thành Thần khí đó là cả 1 vấn đề khó khăn , bây giờ không biết có linh mạch thần cấp nữa không ?" Ánh nguyệt truyền âm cho 2 người nghe . Duy liếc Hiếu rồi cười khổ thánh cấp linh mạch chã nhẽ là củ cải muốn là tìm được đâu mà tìm được thì có cách nào thu phục được không . Lắc đầu cả 2 đi ngủ chờ đến Hà nội . Hơn 1 đêm đi qua không hề có gì xảy ra thì bỗng dưng người lái xe dừng lại và hét lên : " Hố tử thần , là hố tử thần " Hiếu và Duy mở mắt đập vào mắt họ là 1 cái hố không hề thấy đáy hèn gì gọi là Hố tử thần , Miệng hố cũng chỉ bằng miệng cái giếng mà thôi nhưng nó bốc lên làn khói màu đen ăn mòn những thứ hết thảy . Ánh nguyệt và Hắc Khuyết đi ra nhìn chằm chằm rồi nhìn nhau cười

-" Kiếp nạn luôn đi kèm với may mắn ak , Chủ nhân à nhanh nhanh nhảy xuống , các hố này là từ đời truyền thừa các thế lực ngàn năm xưa lưu lại cấm chế , bị thời gian ăn mòn nên bị lộ ra khỏi mà Hố này thì chỉ có Dưới luyên thân tầng 5 mới vào được cho dù áp lực lượng lại tầng 5 luyện thể cũng vô dụng " Hiếu và Duy nghe thế thì chạy lại và định nhảy thì bỗng dưng Duy đụng vào cái hắc khí thì tóc của hắn cháy lên , Nó liền lùi về phía sau và định hét với 2 người kia . Ánh nguyệt và Hắc Khuyết thì đi lại gần Hiếu và Duy cùng ấn chú và tạo thành 1 lớp bao bọc mọi người lại :" Đây là các giá phải trả khi cấm chế bị hư , nó tạo thành những tia hắc khí ăn mòn mọi thứ , cùng đi vào thôi " . Khi 4 người đi vào thì tại đó lại xuất hiện thêm 1 nhóm người nếu Hiếu và Duy nhìn thấy chắc hẳn là ngạc nhiên vì nhóm người này chỉ 6 người nhưng đều có tu vi luyện thể tầng 3 hết , ở đó có 1 thằng lùn nhất nhìn về đứa con gái ở giữa và hỏi :" Chị , làm sao đây nếu em không nhầm thì đã có người đi vào rồi " Người con gái đó cũng nhìn lại dấu chân và hừ :" Đi , có bảo vật của gia tộc thì hắc khí này cũng như không khí mà thôi " . thêm 1 nhóm người đi vào