Loading...

#101: Chap 99: Chuẩn bị - bắt đầu


Sáng thứ hai.

- Thưa mẹ con đi học.

Tiếng đồng thanh của nó và hắn vang lên, lúc đó, Nhật Huy mới hấp tấp trèo xuống cầu thang. Cậu nhăn mặt, gọi với lên:

- Đại ca, chị dâu, hai người đợi em với!

Hắn quay ngoắt lại, nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng. Nhưng dường như trong ánh mắt ấy có ý cười không hề nhẹ. Nó cũng quay lại, lúc đó hắn mới giở giọng:

- Bớt nói nhảm.

Nhật Huy nhún vai: “Đại ca thế này thì bao giờ mới cưa được chị dâu...thích thì nói đi, lằng nhằng!”

Trường trung học phổ thông Hoàng Kỳ...

Lớp 10A3.

Nó vừa đặt chân vào cửa lớp, hàng chục bước chân đã dồn dập ra chặn nó lại. Đầu tiên, lớp trưởng Ngọc Vy xí xớn hỏi han:

- Vy Khánh! Hôm nọ cậu và Thiên Khánh làm sao mà nghỉ học vậy? Khoan đã, chân cậu làm sao mà phải băng bó như này?

- Sức khỏe không tốt lắm, giờ ổn rồi.

Nó cười.

- Vậy nghỉ ngơi nữa đi nha, cuối tuần là chung kết King and Queen rồi đó...

Vừa nói cô nàng vừa dìu nó về chỗ, vừa hay Lâm Thiên Khánh cũng vừa đến lớp. Chưa ngồi vào ghế, cậu đã hỏi:

- Đỡ hơn chưa ?

- Chưa đặt đít đã đặt mồm rồi...- Nó lắc đầu.

- Tôi hỏi. - Lâm Thiên Khánh dường như chẳng quan tâm điều nó vừa nhắc, cậu chỉ muốn biết điều cậu đã hỏi mà thôi.

- Ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm!

Nó vỗ vai cậu cười tươi. Mấy ánh mắt híp lại của mấy cô nàng mơ mộng 10A3 tràn đầy vui vẻ. Đột nhiên không biết từ đâu, Mai Anh xông đến, túm cổ Lâm Thiên Khánh vứt ra một xó, tự mình sờ khắp đầu tóc cổ tay chân nó:

- Cậu không sao chứ? Tôi nhớ cậu chết đi được...




Từ khi vào 10A3, cuộc sống của nó trở nên tươi đẹp hẳn. Có bạn bè thực sự quan tâm lo lắng cho mình, có cậu bạn cùng bàn cực soái và cô chủ nhiệm dễ thương. Thật là một cuộc sống mà ai cũng muốn có.

Lâm Thiên Khánh như nhớ ra điều gì đó, quay sang nói rất nghiêm túc :

- Nhà trường huỷ bỏ cuộc thi thứ tư rồi, hình như là phần thi nữ ấy, bỏ rồi. Cho nên chỉ cần qua vòng 3 này thì sẽ phân thắng bại luôn.

- Vậy sao? Tốt quá, may mà không phải đứng ra so đo với Huỳnh Lệ Anh. Nếu so sánh ra, tôi thua chắc.

- !!!

Lâm Thiên Khánh không biết an ủi nó thế nào, nhưng suy cho cùng, nếu đem nó và Huỳnh Lệ Anh đặt trên bàn cân thì xem ra...90% bàn thắng sẽ nghiêng về phía cô hoa khôi kia.

Nó trầm ngâm ngồi đọc sách, cậu ngồi ngắm nó. Vốn không thích người khác nhìn mình chằm chằm, nó quay sang nhìn cậu, nói bóng gió:

- Cậu đang ngủ a?

- Tôi đang ngủ...- Lâm Thiên Khánh bị phát hiện, vội cụp đầu vào cánh tay vờ ngủ.

Nó cười, trời ạ, Lâm Thiên Khánh dễ thương như thế này cơ mà!

- Cậu ngủ mà mắt vắt lên trời à? Mắt cậu bị lé rồi sao? - Nó mỉa móc.

- Chỉ là...tối hôm qua mới học được món ảo thuật mắt lé, cho nên muốn thử! - Cậu ngượng nghịu đáp.

- Ồ...- Nó gật đầu cười, rồi tiếp tục đọc sách.

***

Nói đến hắn và Nhật Huy, lần này hai chàng lại làm náo loạn một vùng khi đi cùng nhau. Nhan sắc Dương Hàn Phong vốn có thừa, cộng thêm vẻ đẹp lao vùn vụt như máy bay không người lái của Nhật Huy lại làm văng tung tóe trái tim của bao nữ sinh trong trường.

Hạo Thiên từ trên tầng nhìn xuống. Thấy một bóng dáng khá quen thuộc nhưng nghĩ đến cong não anh cũng không tài nào nhớ ra nổi. Anh chạy xuống chỗ hai người đó. Hàn Phong hất hàm:

- Nhớ thằng này không ?

Hạo Thiên ngài ngại lắc đầu làm Nhật Huy có chút hụt hẫng. Hàn Phong, Hạo Thiên, Minh Khang chơi thân với nhau từ nhỏ, chuyện này ai cũng biết. Nhưng giữa tình bạn này còn có người thứ tư, đó là Hoàng Nhật Huy. Ngày ấy cậu mới 7 tuổi, được bà nội - tức dì Hạnh - đem lên chơi cùng ba đại thiếu gia kia. Bốn người thân nhau như hình với bóng, tuy nhiên suốt ngày ba người bắt Nhật Huy gọi là thiếu gia. Sống trong nhà Hàn Phong đến năm 12 tuổi, cậu phải về quê chăm sóc em gái mới sinh của mẹ mình. Từ đó mất hẳn liên hệ.

Nhật Huy thôi không hồi tưởng nữa, cậu cười một cái toả nắng rồi gãi đầu:

- Thiếu gia Hạo Thiên, anh quên em rồi à?



Hạo Thiên nhăn mày suy nghĩ, rất lâu rồi ngoài mấy thằng thuộc hạ ất ơ của bố anh thì Hạo Thiên chưa được nghe ai gọi anh bằng hai từ này. Cách gọi này thì chỉ có...

- Nhật Huy! - Anh reo lên rồi ôm nhẹ lấy cậu. Hai người chạm vai nhau rồi trò truyện rối rít.

- Mới có 5 năm mà anh đã quên em rồi.

Nhật Huy cười trách móc.

- Tại chú mày lớn đẹp trai quá, anh mày không nhận ra. Trước mày đen thùi lui như chó thui cơ mà...- Hạo Thiên cũng cười.

Nhật Huy được tuyển vào lớp 11A1 - cùng lớp với hai tên kia nên tình anh em lẫn tình bạn ngày càng sâu sắc. Ngày ngày anh, hắn và cậu đều đi tự ôn với nhau. Hắn có vẻ rất thích vòng chung kết này, vì đó là vòng thi đối đáp.

Bên nó và Lâm Thiên Khánh cũng siêng không kém, sáng đi học, những buổi chiều không phải đi học thêm thì nó đều sang nhà Lâm Thiên Khánh để ôn thi. Nếu pà vòng thi đối đáp thì nó không lo lắng gì mấy, cùng lắm thì lôi mất lý lẽ cùn của nó ra dùng thôi!

Một tuần nhanh chóng trôi qua...thoáng chốc, trường trung học phổ thông Hoàng Kỳ lại tổ chức vòng chung kết cho cuộc thi King and Queen. Quang cảnh trường không được trang hoàng như vòng hai nhưng mang vẻ trang trọng đến lạ. Hôm nay, hàng nghìn học sinh đều đến tụ tập. Bởi lẽ, họ chào đón màn trình diễn IQ của nam thần học đường Dương Hàn Phong nhất. Ngoài ra còn đến xem xem, cô gái lớp 10 này có thể đánh bại đương kim hoa khôi Huỳnh Lệ Anh hay không...

Buổi thi bắt đầu. Ban giám khảo hình như vẫn là 9 thầy cô hôm nọ, nhưng chỗ ngồi bị đổi. Ban giám khảo ngồi dưới khán đài, để dễ dàng nhìn thấy biểu hiện của thí sinh hơn.

Hạo Thiên hôm nay lại trình sơ mi trắng khiến anh trở nên thư sinh hơn nhiều. Vẫn là chiêu “cười toả nắng” dùng đi dùng lại nhưng vẫn rất hiệu quả với hàng trăm nữ sinh.

- Chào mừng các bạn đã quay lại với cuộc thi King and Queen...

Anh chán nản đứng lảm nhảm mấy bài tình ca muôn thuở của mấy thầy cô phụ trách. Đọc xong bài diễn thuyết dài dằng dặc, anh trút hơi thở cuối cùng:

- Sau đây đã đến giờ làm việc, mời hai bên thí sinh ngồi vào bàn thi!

Trên khán đài có đặt hai cái bàn và bốn chiếc ghế nhỏ, để cho hai cặp đôi ngồi đối diện nhau. Hạo Thiên đứng giữa để dễ đọc câu hỏi. Câu hỏi hôm nay một phần là do ban tổ chức, một phần là do anh cố ý sửa cho vui. Nó và Lâm Thiên Khánh ngồi ở dãy bàn bên phải, cùng lúc đó hắn và Huỳnh Lệ Anh ngồi vào dãy bàn bên trái.

- Như các bạn nhìn thấy, phía bên tay trái của tôi là cặp đôi quán quân của lớp 11A1 - Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh!

Tiếng vỗ tay reo lên như sấm cùng với tiếng gọi tên như mưa đổ. Hạo Thiên nhăn mũi, nói tiếp:

- Còn phía bên phải của tôi là cặp đôi á quân, Mạch Vy Khánh và Lâm Thiên Khánh của lớp 10A3.

Lớp 10A3 ra sức vỗ tay vỗ chân và kêu gào hết công suất. Bảo Nhi cũng đứng vào hàng ngũ này, cô nàng phất phơ chiếc bông múa trên tay cổ vũ. Khung cảnh hỗn loạn. Nhật Huy thấy tình hình lạ vãi, ngẩn người ra:

- Rốt cuộc mình phải ủng hộ cho đại ca hay chị dâu đây?