#27: Chương 27 - Bị Thương (1)

Cuối cùng tối thứ 7 cũng đã đến, tại khách sạn King – một trong những khách sạn năm sao hàng đầu Hồ Chí Minh, mới được tập đoàn King (tập đoàn nhà Thiên) xây dựng trong vài năm trước. Nằm tại trung tâm thành phố, nơi đô thì sầm uất nhất quận 1, tuy chỉ mới đi vào hoạt động vài năm nhưng khách sạn đã nhanh chóng có tên tuổi và luôn trong top đầu những khách sạn hàng đầu thành phố, sánh ngang với những khách sạn có từ lâu đời như: Rex, Majestic, New World…. Hôm nay, khách sạn đã được tập đoàn Y&J (tập đoàn nhà Nhi) chuyên về giải trí và đào tạo ca sĩ, diễn viên hàng đầu châu Á thuê phòng hội trường VIP để tổ chức sự kiện. Sự kiện này rất được coi trọng trong giới kinh doanh và tài chính, thậm chí còn cả về chính trị vì Y&J là một tập đoàn lớn, có sự hợp tác và đầu tư với rất nhiều tập đoàn lớn, nhỏ khác. Có rất nhiều các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước được mời đến tham dự. Tất cả người được mời đều đến đầy đủ, vì thứ nhất là phải nể mặt tập đoàn Y&J; thứ hai là nhân cơ hội này có thể quen biết, hợp tác thêm được với các tập đoàn khác.

Tiệc chính thức tổ chức vào 20h00 nhưng từ 19h00 đã có rất nhiều khách mời đến dự. Họ đa số đi cùng gia đình, Những người tham dự đều diện cho mình những bộ trang phục hết sức sang trọng, giá trị để tiện khoe khoang, trình diễn. Những người đàn ông thì mặc những bộ vest lịch lãm, rất ra dáng những người thành đạt. Những phu nhân thì diện cho mình những chiếc áo, chiếc váy dạ hội đủ các kiểu dáng, màu sắc cùng với những bộ trang sức sa sỉ. Những thiếu gia thì lại chọn cho mình những bộ comple trẻ trung, được cắt may vừa vặn với cơ thể càng khiến cho các cậu thêm cao lớn, bảnh bao hơn. Nổi bật nhất vẫn là các vị tiểu thư, những cô nàng đã sắm cho mình những bộ dạ hội vô cùng độc đáo nhưng không kém phần sang trọng. Từ những chiếc váy dạ hội ôm sát cơ thể, những chiếc đầm xòe, xẻ đuôi váy, đến những chiếc váy xòe kiểu công chúa, những chiếc đầm ngắn ôm sát cơ thể…. phối hợp với những đôi giày cao gót hàng hiệu cùng một vài đồ trang sức khiến các cô càng thêm xinh đẹp, thu hút.

Họ đến với bữa tiệc đều có những mục đích riêng của mình. Nếu như những ông chủ tịch, tổng giám đốc của các tập đoàn, công ty đứng nói chuyện, bàn luận với nhau để tạo mối quan hệ, kiếm những đối tác và nguồn đầu tư mới cho mình. Thì những bà vợ lại ngồi nói chuyện phiếm, bán tán về những mốt thời trang, những trang sức sang trọng, giá trị cao mới mua được và cả những sự lên xuống của tập đoàn, công ty này với tập đoàn, công ty nọ. Còn con của họ, những thiếu gia, tiểu thư; có người thì thông minh, ham học hỏi kinh nghiệm để tương lai tiếp quản công ty, tập đoàn nhà mình; nhưng cũng có người chỉ biết ăn chơi, đua đòi hàng hiệu, xe hiệu, tiêu tiền hoang phí mà không lo cho tương lai của mình. Những tiểu thư xinh đẹp hoặc ngay cả những thiếu gia bề ngoài có chút điển trai, phong độ đều luôn là những mục tiêu săn đón của các thiếu gia, tiểu thư khác; chỉ có rất ít là bạn bè chân thật đứng nói chuyện với nhau. Ví dụ như bọn nó.

Bọn nó cũng không khác gì mấy so với những người kia, đều đi cùng với gia đình của mình. Khi ba gia đình Trang, Hân, Linh đến dự thì đều được sự tiếp đón của bố, mẹ của Nhi. Hai người đã đứng ở trước cửa khách sạn cùng với hai cô con gái là Nhi và Mỹ Anh (chị gái của Nhi) để tiếp đón khách đến dự tiệc. Hôm nay, bọn nó rất đẹp với những bộ dạ hội, Nhi vẫn không thay đổi hình tượng của mình, cô vẫn trung thành với chiếc váy xòe kiểu công chúa nhưng nó không hề tầm thường, được đặt may từ một nhà thiết kế nổi tiếng, chiếc váy dài đến đầu gối, hở lưng, được may trang trí những bông hoa hồng lớn trên nền váy trắng càng khiến cô thêm xinh đẹp mà không kém phần quyến rũ. Đặc biệt trên đầu còn đeo một chiếc vương miện đính đá sapphire màu xanh dương vô cùng đẹp. Hân vẫn chọn chiếc đầm bó sát theo sở thích, chiếc đầm dài màu xanh dương và xòe phần đuôi, cô không có trang điểm đậm như mọi khi nữa mà có vài phần nhẹ nhàng hơn. Linh thì chọn cho mình một chiếc váy dạ hội trễ vai màu hồng nhạt, được may với loại vải voan mềm và nhẹ. Đặc biệt hơn cả, Trang hôm nay đã mặc một chiếc đầm dài chấm gót màu đỏ có xẻ để hở chân trông rất quyến rũ. Trang rất ghét mặc váy hay đầm vì nó rất bất tiện và lằng nhằng nên cô luôn chọn những bộ quần short jean, những quần bó đen và những bộ thể thao. Cô chỉ mặc váy hoặc đầm những khi cần thiết, nếu hạn chế được thì sẽ hạn chế đến tối đa. Bố, mẹ của bọn nó cũng rất trẻ trung và xinh đẹp trong những bộ vest và những bộ dạ hội. Trong ba gia đình đến dự, chỉ có nhà Trang là có bốn người, Trang khoác tay Lâm cùng đi sau bố mẹ, còn nhà Hân và Linh thì hai cô đi bên cạnh bố mẹ của mình.

Nhận thấy những ông bạn, bà bạn của mình đến, bố mẹ Nhi niềm nở đi ra tận chỗ xuống xe đón tiếp chứ không đứng ở cửa khách sạn chào đón như những người khác. Bốn ông bố thì bắt tay nhau cười nói còn bốn bà mẹ thì ôm nhau thắm thiết. Bọn nó chỉ biết đứng nhìn lắc đầu thông cảm với bố mẹ của mình, vì họ đã rất lâu rồi không hội tụ với nhau, mỗi người một nơi đều bận tiếp quản kinh doanh cũng như lo chuyện gia đình nên không thường xuyên gặp mặt được. Nhân cơ hội này, bố mẹ Nhi cũng chọn nơi tổ chức ở đây một phần là để có dịp gặp nhau, để nói chuyện.

20h00, tiệc đã bắt đầu được tổ chức, mọi khách mời đến dự đã đến đông đủ. Trong hội trường giờ đã nhốn nháo bởi tiếng nói chuyện, tiếng những ly rượu chạm vào nhau, tiếng nhạc nhẹ nhàng để chuẩn bị không khí cho bữa tiệc…. Lúc này, tiếng nói của người dẫn chương trình đã vang lên, thu hút toàn bộ tầm mắt cũng như tất cả những âm thanh:

- Xin chào tất cả những quý vị, những vị khách mời thân mến! Hôm nay, tập đoàn Y&J đã tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập để cảm ơn cũng như để nhận được sự chung vui của các quý vị. Tập đoàn Y&J từ những ngày đầu thành lập có muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng nhờ vào sự giúp đỡ, những sự yêu quý, đóng góp của quý vị, tập đoàn đã ngày một bền vững và lớn mạnh hơn. Và hôm nay, chúng ta có thể tự hào rằng tập đoàn Y&J đã thành công và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tất cả mọi người. Ngay bây giờ, xin chào đón chủ tịch tập đoàn ông Trần Hạo Nam và phu nhân của mình lên sân khấu và có đôi lời phát biểu. Xin mời!

Bố mẹ của Nhi khoác tay nhau đi trên thảm đỏ lên sân khấu dưới sự vỗ tay cuồng nhiệt của khách mời phía dưới. Bố Nhi là người phát biểu đầu tiên vì ông là chủ tịch tập đoàn, sau đó là bà Kim Jun Hee (mẹ của Nhi) tổng giám đốc tập đoàn phát biểu. Bà là người Hàn Quốc nhưng lấy ông Nam là người Việt, sau hơn 20 năm sống cùng nhau, bà cũng đã biết và giao tiếp khá tốt tiếng Việt. Lần này, bữa tiệc tổ chức ở Việt Nam nên bà phải phát biểu bằng tiếng Việt vì đa số người ở đây cũng không biết tiếng Hàn. Sau khi phát biểu, hai người chính thức tuyên bố bắt đầu bữa tiệc và bước xuống đi chúc rượu.

Trở lại với bọn nó, sau khi đi vào cùng bố mẹ, bọn nó phải tách ra đi riêng vì bố của bọn nó ngay lập tức bị các chủ tịch, tổng giám đốc gần đấy đến bắt chuyện, nịnh bợ. Còn mẹ của bọn nó thì bị các bà phu nhân kéo ra ghế ngồi ở gần đó bàn tán, nói chuyện phiếm. Bọn nó đành phải đi đến bàn rượu, chọn những ly rượu cho mình và đứng nói chuyện. Đúng với tự nhiên, bọn nó với vẻ xinh đẹp và dáng người chuẩn của những thiếu nữ vừa mới trưởng thành nên luôn thu hút ánh mắt của những người khác. Đặc biệt, hôm nay bọn nó còn trang điểm khá kĩ lưỡng và mặc những bộ dạ hội vô cùng đẹp nên càng có sức hút hơn. Mới đứng nói chuyện được một lúc, bọn nó liền bị làm phiền bởi những thiếu gia của tập đoàn khác. Lâm có đứng ở đó nhưng không thể làm gì, cậu cũng bị những cô tiểu thư khác săn đón và đây cũng chỉ là xã giao thông thường của giới thượng lưu, nếu như họ không làm gì quá đáng thì cậu cũng sẽ không can thiệp.

- Chào các bạn, không biết các bạn có thể cho bọn mình đứng nói chuyện cùng không? Một tên thiếu gia nho nhã nói

- Tùy. Nhi nói

- Vậy thì cảm ơn. Mấy bạn chắc cũng là con của tập đoàn lớn hả? Đứng cạnh con gái của tập đoàn Y&J thì chắc tôi nói đúng rồi. Một tên thiếu gia bên cạnh nhìn Nhi rồi nói

- Cũng bình thường thôi. Linh vừa nói vừa kéo Lâm đứng bên cạnh mình và đưa ánh mắt giết người sang mấy tiểu thư đang định cưa cẩm Lâm. Còn Lâm thì chỉ biết cười trừ và nắm chặt lấy bàn tay của Linh. Thấy hai người có hành động như vậy, những người có ý định với hai người đều đã từ bỏ và chuyển mục tiêu khác.

Lúc này, có một tên thiếu gia trong nhóm đó đã đứng sát lại bên Hân khi cô đang không để ý mà nhìn đi đâu đó. Hân hôm nay tuy không trang điểm đậm như mọi khi nhưng vẫn rất quyến rũ. Lúc hắn chuẩn bị đưa tay vòng lấy eo Hân để ôm lấy mỹ nhân thì liền ngay lập tức bị choáng váng và ngã xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi hắn ngã xuống đất thì được mấy tên bạn trong nhóm đỡ dậy, khi đứng thẳng người hắn liền quát:

- Thằng nào vừa đánh tao. Có biết tao là ai không?

- Tao đánh mày đấy. Một giọng nói của một chàng trai vang lên, khuôn mặt cậu tối sầm lại và trong mắt là chan chứa sự giết chóc.

- Thằng khốn, mày biết đụng vào tao là mày coi như xong rồi không? Mày là con của công ty nào, mày có tin trong tối ngày hôm nay nhà mày phá sản không? Tên thiếu gia vừa bị đánh nổi nóng nói

- Mày bị ngu hay bị thiểu năng thế? Những câu ấy phải là tao nói mới đúng. Huy nhếch mép cười. Người con trai vừa đánh tên thiếu gia có ý định xấu với Hân.

Sau khi nhìn thấy hết một màn này, đến ngay cả Trang - một người không hề thích quan tâm đến chuyện của người khác cũng có chút ngạc nhiên và Lâm - người bạn thân của Huy, đã chơi với nhau rất lâu nhưng có lẽ đây là lần hiếm hoi cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt này của Huy. Vì Huy là một người hòa đồng, luôn thích sự vui vẻ, cậu chỉ có khuôn mặt này khi giải quyết chuyện trong bang mà bây giờ cậu lại hoàn toàn trái ngược, chỉ có sự giết chóc và tức giận.

- Mày là thằng nào mà dám lớn lối với tao. Mày… Tên thiếu gia đó đang nói thì một tên bên cạnh hắn nói thầm vào tai hắn cái gì đó, chỉ thấy sau khi nghe xong khuôn mặt tên thiếu gia ấy tái nhợt đi và lắp bắp nói:

- Xin xin xin lỗi lỗi, tôi không cố ý. Nói xong hắn ta quay người chạy một mạch ra khỏi hội trường trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền, mong mọi người bỏ qua cho. Tên thiếu gia nho nhã lại lên tiếng

Huy thấy thế liền hừ mạnh nói:

- Biến.

Sau khi bọn thiếu gia kia bỏ đi, Huy liền quay sang hỏi Hân:

- Em có bị sao không? Sao không chú ý gì cả. Huy xoa đầu Hân nói

- Em đang nhìn quanh xem anh ở đâu mà. Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Hân hối lỗi nói

- Thôi, lần sau chú ý hơn là được. Mà bố mẹ em đâu? Huy hỏi

- Họ…. Hân nhìn quanh tìm kiếm.

- À. Kìa rồi, hình như đang đi về phía mình. Hân vui vẻ nói

Thấy bên này nhốn nháo, các ông bố bà mẹ liền đi đến xem tình hình. Lúc này, tám người bọn hắn và bọn nó đã đến đầy đủ, Huy vừa đi cùng Thiên và Minh đến. Thiên được bố trao cho trọng trách chỉ đạo an ninh và phục vụ cho bữa tiệc, đồng thời cũng thay mặt ông tham dự vì ông đang bận hội nghị bên Pháp. Còn Minh, cậu cũng đại diện thay mặt cho bố mẹ mình vì họ cũng đang bận đi du lịch và không có về kịp. Thấy sự xuất hiện của ba người thì bọn nó cũng không mấy ngạc nhiên vì biết trước bọn hắn sẽ đến.

Đi đến gần, bố của Nhi lên tiếng đầu tiên:

- Mấy đứa có chuyện gì à?

- Chúng con chào các bác! Bọn hắn lễ phép chào

- Dạ, vừa nãy có một tên gây chuyện với cái Hân nhưng đã giải quyết rồi. Nhi trả lời

- Ai gây sự với con. Mẹ Hân hỏi, bà là người Nhật nhưng cũng giống như bà Kim (mẹ Nhi) bà có thể nói khá thành thạo tiếng Việt.

- Dạ không sao, anh Huy giúp con giải quyết rồi. Hân nhìn Huy bên cạnh mình cười

- Cháu chào hai bác. Huy lễ phép chào lần nữa

Bố mẹ Hân liền đưa tầm mắt đánh giá Huy; sau một hồi, bố Hân lên tiếng đầu tiên:

- Cậu tên đầy đủ là gì? Con nhà nào? Học hành ra sao?

- Dạ cháu tên đầy đủ là Đào Gia Huy, nhà cháu kinh doanh siêu thị và trung tâm mua sắm Vico. Còn về học hành thì cháu cũng bình thường thôi ạ! Huy khiên tốn nói

- À, hóa ra cậu là con trai lão ta hả. Đúng là cha nào con đấy, trông cậu cũng đẹp trai như bố mình, chắc cậu khiêm tốn chứ là con trai lão ta thì học hành sao kém được. Bố Hân cười nói

- Tôi nghĩ lần này ông vớ phải cậu rể tốt rồi. Bố Linh đứng cạnh vỗ vai nói

- Đúng rồi. Chúc mừng nhé! Chả bù cho con gái tôi, lớn đến tuổi thế này rồi mà vẫn chưa đưa cậu nào ra mắt chúng tôi cả. Bố Nhi nói

- Bố này, đấy là con chưa ưa được ai chứ. Bố nghĩ con gái bố ế đến thế à? Nhi vùng vằng nói

- Thôi, đứng đây làm gì? Mọi người đến chỗ kia ngồi đi. Mẹ Nhi nói

- Cháu chào các bác ạ. Hôm nay, bố mẹ không thể về kịp để dự tiệc được nên có nhắn lời xin lỗi đến các bác và mong các bác ngày mai đến nhà cháu để đãi tiệc tạ lỗi. Minh lễ phép nói

- Cháu là con tập đoàn Fox hả? Bảo bố mẹ là các bác cảm ơn và họ không cần áy náy đâu. Mẹ Nhi cười nói

- Mẹ cần gì phải lịch sự với hắn ta. Nhi nói

- Cái đứa này, mẹ có dạy con nói chuyện như thế à? Mẹ Nhi cốc đầu cô nói, Minh nhìn thấy thế thì cười Nhi, còn cô thì chỉ biết nín nhịn.

- Còn cháu là Thiên, bố mẹ cháu đang bận hội nghị bên Pháp nên không thể về được. Mong các bác thông cảm và bữa tiệc hôm nay cháu hứa khách sạn King sẽ hoàn thành thật tốt. Thiên nói

- Cảm ơn cháu và bố mẹ nhé! Gửi lời hỏi thăm của bọn ta đến họ. Bố Nhi cười nói

- Bọn trẻ thời nay lễ phép với tài giỏi thật. Trẻ mà đã điều hành được các công ty, chi nhánh rồi. Bố Hân cười nói

Bữa tiệc diễn ra trong vui vẻ và tràn đầy tiếng cười, cuối cùng cũng đến phần tiết mục khiêu vũ. Tất cả mọi người đều chọn bạn nhảy cho mình, giai điệu nhẹ nhàng và những ánh sáng đã tắt hết, chỉ có những đèn sáng chiếu ở chính giữa hội trường để mọi người khiêu vũ. Những vị phụ huynh thì nhân cơ hội yên tĩnh này để ngồi nói chuyện với nhau vì họ vừa phải bận rộn đi tiếp khách. Bọn nó thì chỉ có hai đôi là tham gia khiêu vũ, Nhi và Minh thì đối chọi nhau gay gắt; Trang và Thiên thì ngồi tĩnh lặng trên ghế và quan sát mọi người.

Nếu như, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy thì thật đúng là may mắn và tràn đầy vui vẻ. Nhưng ngay lúc những đèn xung quanh bị tắt đi, đã có một người đột nhập vào trong phòng hội trường. Hắn ta mặc một bộ đồ đen, che mặt và sách một túi đồ. Hắn ta đi đến khoảng cách gần chỗ bọn nó ngồi nói chuyện thì lấy trong túi đồ ra một thứ.

Đang ngồi yên quan sát những người khiêu vũ nhưng thật ra Thiên lại luôn đưa ánh mắt để quan sát Trang. Trong đầu cậu là những câu nói: “Hôm nay cậu đẹp lắm”, “Lâu rồi mới thấy cậu mặc váy nhưng giờ đã không còn phải là cô bé ngây thơ nữa rồi”…. Mải miết nhìn, bất chợt theo phản xạ tự nhiên của một người đã tập luyện, trải qua những thứ trong thế giới ngầm. Cái thế giới mà mạng sống của con người rất mong manh, cậu đã phải tập cho mình sự phản xạ nhanh nhạy cùng với những hành đồng nhanh chóng. Nếu như không để ý kĩ thì sẽ không hề phát hiện ra điều khác lạ trên người Trang. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ nên khi có một thứ ánh sáng như đèn laze màu đỏ chiếu lên người cô thì rất khó nhận ra khác biệt. Nhưng Thiên đã từ đầu tới cuối luôn tập trung quan sát cô nên sự khác biệt ấy cậu đã rất nhanh nhận ra. Nhìn theo hướng xuất phát của chiếc đèn, cậu lo lắng và có một chút sợ sệt về điều mà cậu nhìn thấy.

Một tên áo đen đang chĩa khẩu súng về phía trang, khẩu súng ấy được trang bị giảm thanh và đèn laze để chiếu trong tối. Ngay lúc nhìn thấy, Thiên liền bất động, tất cả các cơ quan thần kinh trên cơ thể cậu như đang ngừng hoạt động. Nhưng bản lĩnh của một kẻ cầm đầu một bang hội lớn, cùng với việc cậu cũng được coi là một tên sát thủ nếu khi có việc nên cậu rất nhanh hiểu được hành động tiếp theo của tên áo đen kia và hành động tiếp theo của mình phải làm gì. Nhìn khoảng cách của cậu với Trang là một chiếc ghế salon, tầm khoảng 3m. Ngay lúc này đây cậu rất hối hận vì vừa rồi đã tự chọn khoảng cách xa Trang để ngồi, cậu đã sợ mình không kìm nén được cảm xúc và sẽ bị lộ nên cậu chọn ngồi ở xa. Nếu như gần Trang hơn thì giờ cậu có thể cứu cô an toàn nhưng trên đời này luôn không tồn tại từ “nếu như”. Suy nghĩ trong đầu cậu diễn ra rất nhanh chóng và cuối cùng tên áo đen cũng sắp ra tay, Thiên không còn suy nghĩ và đợi chờ gì nữa mà cậu ngay lập tức hét lên vào lao tới:

- Trang, cẩn thận.

Gần như đồng thời điểm Thiên hét lên, viên đạn trong khẩu súng trên tay của tên áo đen kia cũng bay ra khỏi khẩu súng.

- Pằng. Một tiếng súng rất nhỏ nhưng lại rất nhanh. Mọi người xung quanh cũng phát hiện ra, một tiếng hét thất thanh vang lên:

- Aaaaaaaaa…. Tên áo đen ngay lập tức bỏ chạy.