#215: Chương 215: Tuổi 19 (2)


Mặc dù lượng người tham dự có chút thiếu, song Dương Khoa không lo lắng buổi tiệc sinh nhật sẽ vì thế mà trở nên buồn tẻ. Tương phản, hắn còn đang lo lắng không biết đám bạn rạch giời rơi xuống này của hắn sẽ quậy đến mức nào khi không có người lạ mặt ở bên.

“Lần này bị ép uống và “ép tăng hai” là cái chắc rồi, chỉ hy vọng tan tiệc còn đủ sức lết về phòng làm việc.” Dương Khoa thầm nhủ trong lòng rồi chú tâm vào cuộc trò chuyện với Thảo My.

Hai mươi phút sau.

“... Tìm được địa chỉ nơi làm con gấu bông kia thì gửi lại cho anh nhé, để khi nào rỗi anh đến đó đặt làm thêm mấy con nữa.... Ồ, chắc là đám bạn anh đến rồi đây này.” Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên Dương Khoa vội đứng dậy thưa máy:

“Khoa đây.”

“Bọn tao đến rồi Khoa ơi! Grill 96 đúng không?”

“Đúng. Lên thẳng sân thượng nhé, mà ở đấy tụi mày có những ai rồi?”

“Nữ thiếu vài người nam đủ hết. Bọn tao vừa tụ tập ở quán thằng Tùng rồi kéo nhau ra đây.”

“Được, lên cả đi tao đang chờ.” Dương Khoa cúp máy rồi quay về phía Thảo My: “Bạn anh đến dưới cửa rồi.”

“Vậy em đi gọi nhân viên dọn đồ ăn luôn.” Thảo My gật đầu đứng dậy theo rồi chạy đi tìm nhân viên phục vụ, để lại một mình Dương Khoa tiếp đón đám bạn học cũ ùa ra từ thang máy:

“Hê nô. Chúc mừng sinh nhật Khoa!”

“Xin chào, đến đông đủ quá. Chu choa, quà nữa cơ à?!”

“Chút quà mọn thôi, thanh niên kiếm tiền tỷ rồi không được chê quà của bọn tao đâu đấy.”

“Chê gì chứ, cảm ơn còn không kịp nữa là.”

“Còn đây là phần quà riêng của tao, nhân tiện chúc mừng mày và em My đến với nhau nhé.”

“Mày dị quá Thuận ạ, hôm nào sinh nhật tao mà mày cũng đi quà riêng thế này có chết không cơ chứ.”

“Khoa ui, bọn mình chúc mừng sinh nhật Khoa nè.”

“Cảm ơn các bạn nữ nhé, kích cỡ trông hoành tráng quá.”

Chào hỏi tay bắt mặt mừng xong, Dương Khoa bảo mọi người giúp mình đem ba phần quà của hai nhóm nam nữ và của riêng Thuận đặt lên chiếc bàn bên dưới tấm băng rôn. Kỳ lạ thay, khi trông thấy con chim nhồi bông trên bàn Tùng chợt đổi mặt phẫn nộ tiến tới đấm nó một cái, làm cho con chim lăn lông lốc trên bàn thiếu chút nữa thì rơi xuống đất.

“Ê này Tùng, sao tự dưng mày lại hành hạ con chim thế? Quà sinh nhật của tao đấy.” Hành động này của Tùng tất nhiên là không lọt qua được mắt Dương Khoa, lấy làm lạ hắn bèn lên tiếng hỏi.

“Quà sinh nhật? À vậy thì cho tao xin lỗi, tại tao tưởng mày bày ra con chim ở đây để trêu tức tao.”

“Trêu tức cái gì cơ chứ?”

“Để tao giải thích cho.” Thuận nhanh miệng xen vào: “Thằng Tùng vừa phá sản vì cái ý tưởng dựa hơi “Flappy Bird” của mày để kinh doanh rồi, cho nên bây giờ nó đang ghét cay ghét đắng con chim này lắm.”

“Có phải là cái vụ chơi “Flappy Bird” đổi lấy suất ăn uống miễn phí?”

“Chính nó. Theo lời thằng Tùng thì nó bị “lạc luộc” hết tận chục triệu cơ đấy!” Kế đó, Thuận giải thích vắn tắt đầu đuôi câu chuyện của Tùng cho Dương Khoa nghe. Thì ra là sau một vài tuần đầu kiếm lớn với tiết mục thi thố câu khách thì bất hạnh thay cho Tùng, trào lưu so tài bằng “Flappy Bird” giữa những người bạn bè với nhau bắt đầu bùng nổ trên diện rộng. Với sự kiện khuyến mãi sẵn có, quán cà phê mini của Tùng nhanh chóng trở thành tụ điểm để mọi người vừa ngồi chơi trò chơi với nhau vừa thoải mái ăn uống tán chuyện trên trời dưới đất.

Và vì đã trải qua nhiều tháng trời bị con chim xấu xí hành hạ, lại thêm vào bầu không khí ganh đua giữa những người bạn tương đối ác liệt nên trong khoảng thời gian gần đây trình độ trung bình của người chơi “Flappy Bird” tăng tiến rất nhanh. Giờ đây cán mốc 50 điểm không còn là thử thách đáng gờm nữa nếu tập trung toàn bộ tinh thần, thậm chí chỉ cần có đủ thời gian rảnh rỗi thì vượt qua số điểm 100 cũng chẳng mấy khó khăn.


“... Tức là, mặt bằng trình độ chung lên cao như vậy rồi mà yêu cầu đặt ra của mày vẫn thế nên mới lỗ lớn phải không Tùng?” Hiểu ra đầu đuôi câu chuyện Dương Khoa vỗ vai Tùng, vẻ mặt có chút thương cảm: “Khổ thân chưa, ai bảo mày tham lam kéo dài trò thi thố ấy ra làm gì? Quảng bá một thời gian khai trương ban đầu rồi thôi đi chứ?”

“Thì tao cũng định dẹp trò thi thố hồi cuối tháng tư rồi đấy chứ, cơ mà *** hiểu lúc đấy nghĩ thế *** nào mà tự dưng lại tặc lưỡi bảo thôi thì chày cối thêm một tháng chắc không có vấn đề gì đâu. Xong rồi đấy, tháng đầu kiếm được bao nhiêu thì tháng sau ra đi con ** nó hết luôn, lại còn lỗ vốn với cả một tiểu đoàn học sinh trung học nữa.” Tùng chép miệng phàn nàn: “Học sinh gì *** lo học lo hành toàn lo chơi thôi, sợ thật!”

“Thôi, chuyện đã rồi lần sau rút kinh nghiệm là được. Vấp ngã một hai lần rồi đến lần thứ ba kiểu gì cũng khôn ra ngay ấy mà.” Dương Khoa động viên Tùng một hai câu rồi mời mọi người ngồi vào chỗ: “Nào mọi người ngồi vào chỗ dần đi, phục vụ chuẩn bị mang đồ ăn uống lên bây giờ đấy.”.

“Hôm nay có tiết mục gì vậy Khoa?” Một thành viên nữ lên tiếng hỏi.

“Buffet đồ nướng, cộng với khá nhiều món ăn kèm theo. Mọi người cứ yên tâm kiểu gì hôm nay cũng tìm được món hợp khẩu vị.... Kìa đồ ăn ra rồi kìa.”

Đám bạn học cũ của Dương Khoa vừa chọn xong cho mình chỗ ngồi cũng là lúc một loạt nhân viên phục vụ của nhà hàng đi tới với những chiếc xe đẩ chứa đồ ăn thức uống lẫn dụng cụ cần thiết. Họ nhanh chóng bày biện chúng lên những dãy bàn đặt xung quanh khu vực bàn tiệc rồi đứng đó luôn để phục vụ thực khách cũng như chế biến một số món ăn đặc thù. Quả đúng như lời Dương Khoa nói, chỉ sau một phút đợi sửa soạn mọi người nhanh chóng bị hoa mắt chóng mặt trước cả hàng dài món ăn phong phú bày biện khắp xung quanh.

“Ui, trên rừng dưới biển đủ cả luôn. Thanh niên tiền tỷ hôm nay ăn chơi kinh!”

“Ghê gớm ghê gớm. Hôm nay mày chiêu đãi bọn tao còn “oách xà lách” hơn cả trận đi biển năm lớp 11 đấy nhỉ?”

“Ôi thế này thì các chị em gái chúng ta hôm nay bị Khoa vỗ béo cho nứt bụng rồi. (khúc khích)”

“Ha ha, dạo này gọi là có tý lộc nên mình muốn nhân dịp này chiêu đãi mọi người một bữa ra trò ấy mà.” Dương Khoa tiến tới trước mặt mọi người cao giọng: “Ok, hôm nay thì mình xin được cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian tới đây chung vui cùng với mình trong ngày sinh nhật tròn 19 tuổi.... Ờ thế thôi nhé, ngữ văn mình dốt lắm nên không có diễn văn dài dòng gì đâu.”

“Vãi ***, ra trường rồi mày vẫn không ngừng làm cô dạy ngữ văn buồn hả Khoa?”

“Không sao, diễn văn thế này là hơn đứt bài mày phát biểu hôm nọ của thằng Minh rồi.”

“Xì, hôm đấy tao không thèm thể hiện thôi. Cơ mà bỏ đi, làm chén đầu cho có khí thế nào!”

“Đúng đúng, lên nào lên nào.”

“Chị gì ơi cho em thêm chục chai rượu nữa ra đây, từng này không đủ đâu. Với cả quán mình có loại nào nhẹ nhất thì chị đem sang bàn nữ giúp bọn em với.”

Dương Khoa vừa dứt lời, cả đám bạn học cũ của hắn lập tức nâng chén uống mừng rồi bắt đầu nhập tiệc. Chẳng mấy chốc, những lời khen nức nở về đồ ăn thức uống tại nhà hàng vang lên ở cả bàn tiệc của thành viên nam lẫn thành viên nữ:

“Đồ quán này ăn ngon quá mày ơi! Nướng em thêm một đĩa bò cuốn nấm đi chị!”

“Trang ơi món sốt này cũng được lắm đó, thả phanh đi đừng có sợ béo. Không mấy khi có món này để mà ăn đâu.”

“Trưởng ban ơi, ghi lại tên quán này vào trong “sách đỏ” nhé. Để khi nào tiệc tùng thì cứ dạt sang đây mà ăn, đồ ăn quán lần trước không ngon bằng ở đây đâu.”

“Tụi bay cứ nhiệt tình vào nhé, phải vét hết sạch tất cả mấy dãy xung quanh đây đấy!” Thấy đám bạn ra sức khen ngợi Dương Khoa cũng cảm thấy vui vẻ, khuôn mặt quay về phía Thảo My đang đi lại bên dãy bàn dành cho thành viên nữ nở nụ cười tán thưởng. Cô nàng thấy vậy lập tức gửi trả lại cho hắn hai ngón tay phải tạo hình chữ V trông vô cùng duyên dáng.

Xong xuôi màn dạo đầu thì đến những tiết mục nhậu nhẹt tưng bừng khói lửa, những câu chuyện về cuộc sống muôn màu được những người bạn học cũ của Dương Khoa lần lượt đem ra. Sau khoảng năm sau lần nhấc chén lên đặt chén xuống hắn đã nắm được sơ bộ tình hình cuộc sống của từng người trong khoảng thời gian vừa qua, và phải nói thật rằng nếu so với họ thì cuộc sống đơn điệu của hắn thật chẳng đáng nhắc tới.

“Tụi mày sướng thế, không đi chơi đây đó thì cũng là liên hoan bạn bè. Chả bù cho tao bây giờ, từ lúc mở mắt ra đến lúc nhắm mắt vào chỉ toàn thấy việc là việc thôi.” Dương Khoa thở dài trầm ngâm.

“Mày thấy chán thì cứ bỏ việc đi thôi. 19 tuổi, đã ai bắt mày phải dốc sức làm việc đâu cơ chứ? Nhà thì lại chẳng phải là không có điều kiện gì cho cam.... Nói chung là mày bây giờ chả giống mày hồi xưa tý nào Khoa ạ, hồi đấy chỉ cần hứng lên một cái là bỏ đi chơi luôn.” “Cạ cứng” của Dương Khoa vỗ vai hắn động viên.

“Không được, bây giờ trên vai tao gánh vác nhiều trách nhiệm quá rồi. Nếu chỉ liên quan đến mình tao thôi thì tao bỏ ngay, nhưng nó lại còn liên quan đến những người khác nữa mới chết.”

“Kinh, trách nhiệm cơ đấy!” Thuận gật đầu biểu thị người bạn ngồi cạnh quả là ghê gớm rồi lại giơ chén lên: “Uống rượuuuu!”

“Chuẩn, uống rượuuuu!”

“Vì trách nhiệm, uống rượuuuu!”

“Vì sinh nhật Dương Khoa, uống rượuuuu!” Đám bạn tức thì nhao nhao tỏ vẻ tán đồng.

“... Lại rượu? Tụi mày đùa tao à, vừa mới uống hết cả chén xong.”

“Dẹp dẹp dẹp, hôm nay sinh nhật mày thì mày không thể nào trốn được nữa rồi. Bắc Kạn nhanh!”

“Đây là thủ đô mà, phải miền núi đâu mà Bắc Kạn? Say rồi uống ít thôi Minh.”

“Không trình bày, lên nhanh khẩn trương.” Thấy Dương Khoa có dấu hiệu trốn uống rượu Minh bèn vội vàng tiến tới bên cạnh hắn ép phải uống. Cùng lúc đó, ở phía bàn tiệc dành cho chị em phụ nữ mọi người cũng đang chuyện trò khá là sôi nổi. Và nếu như Dương Khoa ở phía đối diện là nhân vật chính thì ở bên này Thảo My lại là tâm điểm của tất cả mọi người. Bữa tiệc chỉ mới trôi qua không đầy nửa tiếng mà cô nàng đã được các thành viên nữ hoan nghênh nhiệt liệt vì dáng vẻ ngọt ngào và lối nói chuyện có duyên của chính mình.

Ngoại trừ một người.

“… Kìa chị Linh, sao chị lại ngồi không thế? Hay là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của chị?” Trông thấy Thùy Linh ngồi khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm Thảo My bèn đi tới chỗ cô ngồi giả bộ hỏi han. Thế nhưng trên khuôn mặt cô nàng lại mỉm cười thật tươi, tựa như muốn thể hiện ra mình là người chiến thắng vậy.

“Không đâu, đồ ăn ở đây tuyệt lắm. Đúng là do Khoa chọn có khác.” Thùy Linh thấy vậy cũng khẽ nhếch miệng cười, nhưng trong lòng cô thì chỉ muốn băm vằm cái bộ mặt đắc chí trước mặt cô ra thành từng mảnh mà thôi.

“A, quán này là em chọn đó chứ không phải anh Khoa chọn đâu chị. Cơ mà chị thấy thích là em vui rồi. ( ̄ω ̄) ”

“... Ồ¸ thì ra là vậy. Bảo sao tự dưng hôm qua Khoa lại nhắn mọi người thay đổi địa điểm tổ chức tiệc. Cơ mà làm như thế không được đâu em, những chuyện như thế này phải để Khoa tự quyết chứ sao lại chuyên quyền thế được. Rồi mọi người bên kia biết được thì lại mất mặt Khoa ra.”

“Chút chuyện nhỏ này không quan trọng đến thế đâu chị ạ. Lại nói anh Khoa chiều em lắm, em nói gì anh ấy cũng nghe theo em hết á.”

“... Chà, thế thì em không biết rồi. Hầu hết những chuyện nhỏ nhặt như thế này đều là nguồn cơn dẫn đến đổ vỡ tình cảm đấy, không cặp đôi nào bền lâu được đâu.”

“Chị cứ yên tâm đi, chuyện này cũng không phải là mới xảy ra trong ngày một ngày hai gì. Hai anh em quen nhau từ tấm bé rồi nên ăn ý lắm!” Đến đây hai người không nói thêm câu nào nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, miệng cười mắt khẽ híp nhưng trông chẳng có chút tình thân mến thương nào.

“Linh ơi, có món salad này ngon lắm nè. Ăn đi cho đỡ ngấy.” Bạn chí cốt ngồi bên cạnh Thùy Linh là Hồng đánh hơi thấy mùi thuốc súng nồng nặc bèn khẽ vỗ vào tay cô bạn mình để chuyển dời sự chú ý. Mà Thảo My thấy Thùy Linh quay sang nói chuyện với bạn cũng mang theo nụ cười đắc ý đi tới bên cạnh những người khác chuyện trò hỏi han.

“Bình tĩnh nào Linh, hôm nay là ngày vui của người ta đừng gây sự.” Chờ cho Thảo My đi xa, thấy cô bạn vẫn còn tỏ vẻ bực bội Hồng mới lên tiếng khuyên nhủ.

“Bình tĩnh sao được? Mày không thấy con bé ấy cố ý lượn qua chỗ tao để khoe khoang nó giành chiến thắng à?” Linh nghiến răng thì thầm.

“Thì sao? Có phải là đàn ông con trai trên Trái Đất này chết hết đâu mà phải tiếc? Bỏ qua đi, người như mày thiếu gì giai theo “xin chết” cơ chứ?”

“Cơ mà tao chỉ thích Khoa thôi thì làm thế nào?” Đoạn Thùy Linh liếc mắt nhìn về phía chàng trai mặc chiếc áo phông Hugo sành điệu đang chém gió hùng hồn với bạn bè cách đó không xa.

“Kể cũng lạ nhỉ, ngày xưa mày với Khoa có đi đến đâu đâu? Chỉ gọi là chơi đùa một tý với nhau thôi, bây giờ mày lại chơi vui quá hóa thành thật rồi đấy à?”

“Thì... tao cũng chả biết nữa. Tóm lại là từ cái hôm gặp mặt Khoa tại bữa tiệc sinh nhật của Minh là tao đã thấy Khoa trở nên hấp dẫn hơn hẳn so với ngày xưa rồi. Trầm ổn, tự tin người lớn lên trông thấy. Lại còn thân hình trông cũng có vẻ rắn chắc.”

“Thôi ngay con này, lại mê trai rồi.” Nghe đến đây Hồng vội vàng đưa tay bấm đùi Thùy Linh một cái: “Bây giờ mày chậm chân để con bé kia cướp mất thì có tiếc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu, nghe đồn nhà con đấy còn ghê hơn cả nhà mày nữa kia. Vừa trẻ đẹp khôn khéo vừa là con nhà giàu, đứa nào vướng vào không say như điếu đổ mới lạ.”

Dứt lời Hồng nhận lấy đĩa thịt bò từ người phục vụ mang tới rồi chìa về phía Hồng Nhung: “Bò nướng?”

“Mày ăn đi, hôm nay tao chả có tâm trạng ăn uống.” Thuy Linh lơ đãng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước.