#1: Chương 1: Khởi đầu

Chương 1: Khởi đầu

Nguyễn Vũ Bảo My nhìn bề ngoài rất ư là chăm học nhưng chỉ có những người thân thật sự mới biết con người thật của cô. Cô ấy rất tinh nghịch, bướng bỉnh và còn quậy phá nữa chứ!!!

Tối hôm nay, Bảo My trên đường đi học tư về trên tay ôm khư khư cuốn tiểu thuyết, chăm chú đọc!!! Nhưng...

Một chiếc xe tải lớn đang lao vào với tốc độ cao có muốn dừng thì cũng chả được. Thế là... Cô đi luôn.

- Ư...A... Đầu cô đau như muốn nổ tung. Hai mắt cô tư từ mở ra.

-"Khịt...Khịt...Sao toàn mùi bệnh viện không vậy nèk!!" Bảo My thầm nghĩ.

Bảo My mơ màng mở mắt, đôi tử mâu xanh biếc đảo quanh vài vòng xung quanh.

-"Bệnh viện!! Ai đưa tôi vào đây?" Bảo My chợt thốt lên.

Đột nhiên cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ trung niên nhưng lại có sắc đẹp của thiếu nữ 18 đi cùng với bà là anh bác sĩ soái ca đẹp như một bức tranh được hoạ sĩ chăm chút.

-"Bảo My, Bảo My con sao rồi, có bị làm sao không, sao con lại làm điều dại dột như vậy hả!! Biết mẹ lo lắng cho con đến thế nào không. Con không còn thương mẹ nữa sao." Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa rơi lệ.

Cô chưa kịp ngắm soái ca thì đầu óc đã loạng choạng.

"Gì vậy!! Bà này là ai!!! Mình có quen bà ta àk!! Mà bà ấy thật xinh đẹp." Cô gái nhỏ thầm nghĩ.

Cô đành phải vờ như bất tỉnh để đánh lạc hướng họ. Anh chàng bác sĩ lên tiếng :

-"Chắc do mới tỉnh lại nên cô ấy hơi mệt. Để cho cô ta nghĩ dưỡng một thời gian là sẽ khoẻ lại ngay." Anh ta nói với giọng điệu chán ghét

Người phụ nữ không để ý, bà chỉ dặn dò:

-"Bác sĩ Lưu vậy thì phải phiền ngài rồi!!!"

Bà ấy nói xong liền đi ra ngoài để mua những đồ dùng cần thiết cho cô con gái của mình.

Phù!! Mà bà ấy là ai tại sao lại nói là mẹ mình. Khoan đã!!! Cô chụp lấy cái CMND trên bàn. Cô gái này là ai sao mà đẹp vậy nèk. Cô liền chạy một mạch vào phòng vệ sinh.

Woa!! Woa!!! Cô gái trong gương này sao giống trong CMND vậy. Từ từ!!! Hổng lẽ cô xuyên không.