#4: Chương 4: Gặp lại anh


-Đến trường đại học A rồi này cháu.-Bác lái xe nói

-Đến rồi ạ, may quá còn 20 phút nữa là 11 giờ. Hết bao nhiêu vậy bác?

-Hết 30 tệ

-Cháu gửi tiền ạ.

-Lần sau nếu đi đâu gọi bác, số điện thoại của bác đây.-Vừa nói bác vừa đưa số điện thoại cho tôi.

- Vâng cảm ơn bác

Tôi xách đồ vội chạy vào trường. May là do sợ mang nhiều đồ nên mẹ tôi gửi bưu điện trước rồi, hôm nay tôi chỉ mang một vali và một ba lô theo.

Bỗng nhiên phía trước có một người lao ra đâm sầm vào tôi.

- Ui da,này anh có mắt không hả?

-Tôi đương nhiên là có mắt.Chỉ có cô là không thôi.- Anh ta nói

- Lại là anh. Tại anh làm tôi từ sáng đến giờ tôi toàn gặp chuyện xui xẻo

-Không nói nhiều với cô nữa bây giờ tôi có việc gấp rồi. -Nói xong anh ta đi luôn không đỡ tôi dậy.

-Này tên kia

A tên đáng ghét, đồ chết bầm nếu để tôi gặp anh một lần nữa tôi sẽ giết anh lấy da, rút xương, uống máu của anh....hừ hừ. Tôi vừa nghĩ vừa đứng dậy.

-Em có sao không?

Một giọng nói vang lên phía sau lưng tôi. Tôi quay lại thì thấy một anh soái ca.

-Em không sao, anh là?-Tôi nói

-À anh là bạn của cậu ta. Anh thay mặt cậu ta xin lỗi em, cậu ta đang có việc gấp lên không chú ý.-Anh trả lời

-Không sao, không sao vấn đề nhỏ í mà.- Tôi tỏ ra không để ý việc vừa rồi cười nói. Đừng hòng tôi tha lỗi cho anh tôi nhất định sẽ rút xương lọc da của anh nhưng trước hết phải dịu dàng với soái ca này đã.


-Vậy thì tốt. À xin tự giới thiệu anh tên Uông Thiệu Minh gọi là Tiểu Mình là được, sinh viên năm hai, anh học khoa Pháp luật. Em chắc là sinh viên mới phải không?- Vừa nói anh vừa đưa tay ra bắt tay với tôi.

-Vâng, em tên là Triệu Nhã Đình gọi em là Tiểu Nhã rất vui vì được làm quen với anh.- Tôi chùi bụi ở tay do lúc ngã vừa nãy rồi mới đưa tay bắt tay với anh.

-Được rồi, vậy em vào trường đăng kí không muộn mất.- Anh nói.

- A anh không nói thì em quên mất. Em phải đi đằng kí đã.- Tôi vội cầm hành lí. Nhưng đăng kí ở chỗ nào?

-Anh có thể dẫn em đến chỗ đăng kí được không? Em không biết chỗ.- Tôi bối rối gãi đầu hỏi anh.

-Được chứ sao lại không. Chúng ta đi thôi Tiểu Nhã.- Anh vui vẻ nói

-Cám ơn anh Tiểu Minh.

- Không có gì.

Lúc đăng kí xong cũng đã 11:30. Tuy đã ăn nhiều đồ lúc trên tàu nhưng lúc này bụng tôi đã tiêu hóa hết và bắt đầu lên tiếng phản kháng.

-Ọc ọc ọc.. -Trời ơi xấu hổ chết mất thôi trước mặt soái ca mà lại

-Em đói rồi sao?- Anh nhìn đồng hồ -Cũng đã 11:35 rồi chúng ta đi ăn cơm thôi Tiểu Nhã.

-Vâng

Đến căn tin, anh đi lấy đồ ăn mang về tôi chỗ ngồi.

-Chúng ta ăn thôi. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt này.- Anh nói

-Vậy ạ, ngại quá mới gặp nhau lần đầu mà làm phiền anh nhiều quá.

- Không sao, lần sau em mời anh ăn cơm là được rồi.- Anh tươi cười nói

-Lần sau nhất định em sẽ mời anh một bữa thật ngon.

- Được rồi mau ăn đi thôi cơm nguội sẽ không ngon đâu.- Anh nói

- Vâng

- À, thế em học khoa gì?- Anh hỏi

-Em học khoa tiếng Đức, tại môn toán của em dở lắm nên phải học khoa đó để tránh môn toán.-Tôi trả lời

-Vậy sao? Sau này nếu có vấn đề gì khó thì em có thể hỏi anh. Tiếng Đức của anh cũng được.-Anh khiêm tốn nói

-Vậy thì sư muội phải đa tạ sư huynh trước rồi mong sư huynh sau này chỉ giáo thêm.-Tôi nhại giọng giống mấy bộ phim cổ trang

-Không dám, không dám.- Anh cũng hùa theo giả giọng.

Sau đó là tiếng cười của hai chúng tôi. Đó là giờ cao điểm lên sinh viên đến rất đông lên ai cũng quay ra nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái làm tôi và anh đều ngại đến đỏ mặt.

-Ây da sư muội ai cũng nhìn chúng ta kìa.-Anh cúi xuống nói nhỏ

-Anh vẫn còn đùa được sao.

Bỗng nhiên có hai người đi đến, một người nói:

-Bắt quả tang lão đại nhà chúng ta nha. Đang hẹn hò hả? Chào chị dâu anh là bạn cùng phòng của Tiểu Minh tên là Tạ Dương gọi Tiểu Dương là được. Còn đây là Mặc Tử gọi là Tiểu Tử ui da.

-Cậu muốn chết à? Chị dâu đừng nghe cậu ta chị gọi em là Tiểu Mặc.-Người còn lại nói.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Minh đã nói:

-Hai cậu đã giặt hết đống tất thối chưa?Lão tam tối nay sẽ về kí túc xá đấy.

-Lão tam đã về rồi ư? Chết rồi! Chị dâu lần khác gặp nha.- Hai người vừa chạy vừa nói.

-Em đừng để í bọn họ.-Anh nói

-Không sao họ thật vui tính.