#14: Chương 14


Nhưng thật ra tôi cũng chẳng cần phải tránh mặt anh ta. Trường đại học A rất rộng cơ hội gặp nhau khá thấp với lại hai người khác khoa, ký túc xá nam thì cách xa ký túc xá nữ nên việc đụng mặt nhau gần như là rất thấp. Còn ảnh đăng chưa được một ngày đã bị gỡ xuống một cách kỳ lạ.

Lão tứ ngồi đối diện tôi trong căn tin cầm đũa chỉ chỉ tôi nói.

-Lão tam nhà chúng ta suýt nữa thì làm người nổi tiếng của trường nha.

-Nổi tiếng cái gì? Suýt nữa thì cậu ấy ôm bom vào người thì có.-Lão đại

Nghe lão đại nói vậy làm tôi sợ đến nỗi toát mồ hôi.

-Làm gì mà nghiêm trọng đến vậy.

-Còn không phải vậy? Nếu cậu với Hàn Quân thật sự có gian tình thì đảm bảo bây giờ cậu được nằm trên bàn mổ của phòng thí nghiệm được mọi người nghiên cứu rồi. Cậu nghĩ xem Hàn Quân là soái ca số 1 của trường chúng ta tất cả mọi phương diện đều hoàn hảo đến từng mm là niềm mơ ước của các cô gái. Vậy mà hoa khôi của trường anh ấy cũng không cần mà lại cần cậu đương nhiên đừng nói đến họ ngay cả mình cũng muốn tìm xem cậu có điểm nào khiến anh ấy chú ý.-Lưu Ly nói

Tôi "Không đến nỗi vậy chứ "

-Mà phải nói thật kỳ lạ nha. Mấy bức ảnh được đăng nên biến mất không để lại chút dấu vết nào.-Lão tứ nheo mắt như conan nói

-Phải nói thật là lạ. Bình thường diễn đàn trường chỉ có trường mới được gỡ bài, mà trường học có bao giờ để ý những việc này bao đâu.-Lưu Ly nghi hoặc nói

-Dù sao thì lão tam của chúng ta nhờ vào đó mà thoát nạn, nhưng vẫn có rất nhiều người đang để ý nha.-Lão đại ra hiệu, bọn tôi nhìn xung quanh thì ai trong căn tin cũng đang hướng chúng tôi không phải nói chính xác là tôi với cái nhìn săm soi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh mới xuống trái đất vậy.

Ăn xong tôi vội vàng muốn đi về ký túc xá thì.

-Triệu Nhã Đình?


Là cô gái sáng nay xin tên Hàn Quân kia cho ngồi nhờ ở thư viện. Phải nói là thật xinh đẹp. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ việc đó vì đằng sau cô ta còn có thêm vài người nữa đều là con gái. OMG đây chẳng lẽ là đánh ghen trong truyền thuyết a mà đối tượng bị đánh là tôi.

-Phải - Tôi nói

-Lão tam đó là hoa khôi của trường chúng ta Trương Huyên đó.-Lão tứ nói thầm với tôi

Hoa khôi? Thể nào lại xinh đẹp như vậy.

-Tôi là Triệu Nhã Đình, có việc gì sao?

-Không có gì, hôm nay tôi đến chẳng qua là muốn nhắc nhở cậu là mong cậu sau này cách xa anh Hàn Quân ra.-Trương Huyên nói như ra lệnh

-Tại sao?-Tôi nói

Trương Huyên có vẻ lúng túng cô bạn đứng bên cạnh ghé vào tai Trương Huyên thì thầm gì đó. Hóa ra cô bạn này mới là chủ mưu.

Trương Huyên sau khi nghe cô bạn kia xong liền nói

-Chẳng vì sao cả, cậu tốt nhất cách xa anh ấy ra. Hôm nay tôi chỉ là cảnh cáo thôi nếu tôi còn thấy cậu ở gần Hàn Quân thì cậu đừng có...đừng có...

-Đừng có gì? Cậu muốn làm gì tôi- Tôi nói -

Con người tôi ấy thường luôn thích làm những gì mà người ta không cho mình làm. Nhưng mà lần này cậu yên tâm, không cần cậu nói tôi cũng sẽ cách cái tên đó thật xa. OK? Bây giờ thì cậu tránh ra tôi muốn đi về ngủ rồi, bye bye.

Nói rồi tôi nhanh chóng đi ra khỏi căn tin còn không quên huých vai vào cô bạn đứng bên cạnh Trương Huyên.

-Oa, lão tam nhà chúng ta thật là chất nha.-Lão tứ

-Phải đó, từ trước đến giờ tớ chỉ thấy người bị đánh ghen là bị đánh tả tơi nhưng với lão tam thì người đánh còn bị thảm hơn người bị đánh. Chắc giờ cô ta đang tức chết rồi ha ha ha.-Lưu Ly ôm bụng cười

Lão đại bên cạnh bình tĩnh nói - Cậu đừng có nghe 2 người này nói, hôm nay chắc là do bạn thân của Trương Huyên khích động cô ta thôi. Cô bạn này có vẻ như rất quỷ kế đa đoan đấy.

Lão tứ bên cạnh nghe lão đại nói liền -Ây da lão đại của tôi ơi cậu không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề nên làm gì.

-Mình thấy lão đại nói đúng đấy. Chắc chắn là cô bạn kia kích động không người ngực to óc bằng quả nho như Trương Huyên thì làm gì biết cái gì. Đừng nói là đánh ghen người như cô ta một là khóc,hai là nháo,ba là đòi chết thôi.

Thấy mọi người đang cùng nhau nghiêm trọng hóa vấn đề tôi liền nói

-Thôi được rồi, các cậu đừng để ý làm gì. Chỉ cần lần sau tôi cố gắng cách xa tên Hàn Quân kia là được chứ gì. A,cậu làm gì đó Lưu Ly?

Lưu Ly quăng gối vào người tôi hùng hổ nói -việc gì phải sợ cô ta, nhưng mà cậu không gần anh ấy thì càng tốt.

-Cậu thật là

Bốn chúng tôi lao vào cuộc chiến tranh với vũ khí là gối.

Cứ như vậy, cuộc sống của tôi lại trở về với quy luật vốn có của nó ngoại trừ giờ lên lớp thì tôi chủ yếu cùng với ba người họ đi ăn, ngủ thỉnh thoảng đi mua sắm không thì nằm ì trên giường đọc tiểu thuyết ngôn tình. Cứ như vậy thời gian một tháng yên lặng trôi qua rồi việc phải đến thì sẽ đến thôi.