Loading...

#29: Chương 29 - Hợp Đồng Hầu Hạ ( Part 5)


Thanh và Uyển giật mình im lặng, trân trân nhìn Tú. Tú cố gắng suy nghĩ và cũng hiểu ra, hạ quyết tâm sẽ gặp Thắng. Nhưng rồi những chuyện vừa xãy ra hôm nay, vừa nãy Tú còn ngang nhiên bỏ đi như vậy, giờ lại vác mặt đi gặp Thắng, có phải hơi đường đột không?

- Hay để ngày mai tính được không?

Thanh và Uyển cứng họng.

- Thôi thì tuỳ mày. Đi ăn thôi. Đói lắm rồi.

Ra về, Tú chạy lại chỗ hai người bạn của mình. Suy nghĩ đắn đo lắm mới đề nghị mượn áo khoác, nón, mắt kính, các thứ các thứ để ngụy trang đi về. Dù gì Tú cũng biết sợ ánh mắt, lời ra tiếng vào cũng người đời. Trang bị xong xuôi, tâm trạng vẫn không ổn, thấp thỏm lo sợ. Lại không thể đi chung với Thanh và Uyển, người ta sẽ nhận ra mất.

- Ối chết tiệt.

Không lẽ lại ở mãi trong lớp? Bèn tuỳ cơ ứng biến. Tú ló mặt ra quan sát dãy hành lang lớp mình rồi từ từ đi ra, chạy lăn xăn lăn xăn xuống lầu, vừa chạy vừa quan sát. Một lúc cũng ra đến cổng trường, lúc này trường tan hết rồi, Tú thở phào, cởi khẩu trang ra.

- Tú!

Tú giật mình, nép sát vào vách tường. Một lúc mới hé mặt nhìn ra. Bất ngờ Thắng cùng một đám người, tiến lại. Cổng trường lại bị đóng lại, chạy thẳng hướng kia thì chắc chắn cũng bị đuổi theo. Tim bỗng đập nhanh.

Làm sao đây? Làm sao đây? Mình tính mai mới gặp hắn cơ mà.

Tú đắn đo, sau đó cố hít một hơi sâu, liền nhào ra.

- Thắng tôi muốn nói chuyện với anh.

Thắng dừng lại, mọi người đằng sau cũng dừng lại. Tú chỉ ra đằng sau Thắng.

- Nhưng anh làm gì dẫn theo một đám người thế?

Thắng ngạc nhiên quay lại. Đám người ngơ ngác, đang cố bám theo xem kịch hay, nào ngờ bị bắt gặp. Thắng cất giọng hỏi

- Mấy người làm gì vậy?


Đám người bất chợt run sợ, chớp mắt giải tán ngay. Tú mới cả gan tiến đến chỗ Thắng.

- Rốt cuộc anh định đi đâu?

Thắng quay lại, nhìn Tú, đáp.

- Thì xe anh bên kia, tất nhiên là lếch sang đó?

Tú trùng mắt xuống, ngại ngùng không biết nói sao. Thắng bật cười khẽ.

- Gì vậy?

Tú mới nhìn Thắng, ngại ngùng nói nhỏ.

- Anh muốn tôi chăm sóc cho anh phải không?

Thắng chỉ nghe loáng thoáng, hỏi lại.

- Em nói gì?

Vẫn giọng điệu như vừa nãy, Tú kiên nhẫn nói lại.

- Anh muốn tôi chăm sóc cho anh phải không?

Thắng cố gắng lắng nghe, nhưng thật sự không nghe thấy gì, đang đứng ngoài đường ồn ào, Tú lại nói nhỏ xíu trong miệng.

- Hôm nay em bị động kinh à? Thay đổi gì nhanh ghê thế? Nói cũng không muốn cho anh nghe nữa.

Tú cố gắng chịu đựng, nói to hơn một chút nhưng nội dung khác đi.

- Tôi sẽ chăm sóc cho anh, nhưng nếu anh ra lệnh cho tôi, anh động tay động chân với tôi, anh nói mấy câu mà khiến tôi nổi da gà da chó cả lên thì anh tự lo lấy tôi không chăm sóc gì nữa. Được chứ? Tạm gọi giao dịch này là Hợp đồng hầu hạ đi.

Thắng nghe xong, gương mặt rạng rỡ lên.

- Em nói thật?

- Tôi không đùa đâu.

Tú nghiêm nghị.

- Nhưng anh mà phạm '' Ba không'' tôi đã nói thì coi như giao dịch kết thúc. Anh cũng không được nhắc đến chuyện này với ai nữa! Biết chưa hả?

Thắng vừa nghe vừa gật gù, sau đó lại ngạc nhiên hỏi.

- '' Ba không '' là gì?

Tú nhếch môi khó chịu, phải kiên nhẫn nói lại. Tú ghét nhất loại người: Chậm tiêu! Cứ bảo người khác nhắc lại việc vừa nói. Và Tú cũng không phải một người chịu đựng tốt.

- Anh nghe cho kĩ. Không ra lệnh! Không động chạm! Không làm tôi nổi da gà như nói những câu ngọt phát ngấy. Ok?

- Thế em chăm sóc anh làm gì khi không cho anh động chạm vào em? Chân anh không đi được bảo em lấy nước cũng không được thì em làm vậy để làm gì?

Tú gắt lên.

- Anh không thể nghĩ là nhờ tôi thay cho sai khiến tôi à?

END CHAP