#7: Chuyện Tình Yêu Mười Sáu - Chương II: Tháng chín tình yêu (3)


Chương II: Tháng chín tình yêu (3)

- Chú à! Hôm nay, con không ngờ ông Mẫn lại đến.

Chú im lặng giây lác...

- Chú cũng không ngờ, lỗi này là ở chú, chú cứ nghĩ là anh em, chú cháu với nhau thôi... ai dè..

- Con hiểu cho tâm trạng của ổng, nếu là con, con cũng vậy thôi, làm sao mà chịu đựng được... Trước đây là chuyện của Vân và Được, ổng còn ám ảnh, nên con hiểu mà...

- Thực ra, chú vẫn thích ông Mẫn chở Mây về hơn

- Dạ! Con cũng đã tính như vậy, con có nói với Mây lúc về hãy để Mẫn chở Mây về, nhưng hôm nay ổng không đi xe chú à! Với lại ổng say rồi, cũng chẳng nên để ổng chở Mây về

- À! Thôi, không sao đâu con, để từ từ chú sẽ dàn hòa cho

- Chú không thấy đâu, lúc chú về rồi mọi chuyện phức tạp lắm! Ổng nổi nóng đến mức độ đòi động tay, động chân luôn... Đến vợ chồng Ngọc phải đứng ra can ngăn, thấy vậy con lo về trước cho rồi

- Ủa, ủa...Dậy hả con... chú không biết

- Dạ! Lỗi cũng ở con cả, con nghĩ lại rồi chú à! Con không biết giữ khoảng cách nên mới vậy. Tính của con chú cũng biết rồi, nghệ sĩ lãng mạn, con luôn xem những người con gái là những viên ngọc quý, con trân mến họ, yêu thương họ, chỉ có vậy thôi. Nhiều khi con không giữ được khoảng cách, lại sinh ra nhiều hiểu lầm

Vừa nghe Minh Quân nói xong, chú đứng phắt dậy, hoa tay làm cử chỉ tán thành tuyệt đối.

- Chính xác... Con nghĩ được như vậy chú rất mừng, đúng... đúng dậy đó con; ở với chú lâu rồi con thấy chú đó, có bao giờ chú ở gần đàn bà, con gái đâu; họ chỉ cần kéo ghế lại ngồi sát chú là chú tìm đường tránh xa ba cây số rồi

- Dạ! Con sẽ giữ khoảng cách với Mây, đặc biệt là những khi có mặt của Mẫn

Minh Quân nhìn ra ngoài cửa chính, đường phố còn “rào rạt” những cơn mưa. Bất giác thở than.

- Năm nay trung thu buồn quá chú ha? Chưa có năm nào không khí trầm lặng như năm nay

- Không sao con. Chú với con ngồi mừng trung thu với bia cũng vui dậy, vui hay buồn do mình nghĩ thôi con, cái này chú nói với Cẩn hoài, phải sống lạc quan lên

- Dạ! Mà chú... chú không biết đâu, lòng con có nhiều trăn trở lắm! Còn cứ nghĩ về cái ơn cái nghĩa của chú, con chưa biết dùng cách gì để báo đáp, cho đến bây giờ con mới nghĩ: "Hay là mình hãy sống cho tốt, ra sức cống hiến giúp đỡ tha nhân, như vậy là cách trả ơn tốt nhất"; và con quyết định sẽ sống như vậy! Để chú không bao giờ thất vọng về con(MinhQuânnóigiọngcảm)

- Ừ! Đúng rồi con, chú chỉ mong mấy con được như dậy thôi, như dậy là cách trả ơn tốt nhất rồi

- Dạ! Con biết mình phải làm gì rồi

- Con không biết đâu, chú từng nói đi nói lại với ông Cẩn nhà mình, ngày mai nếu có ổng và con ở đây chú cũng lặp lại “con không thể bắt chước Minh Quân được, lúc nào cũng có vẻ suy tư, sầu muộn; Minh Quân có cái quyền đó, ổng là ngoại lệ, ổng được phép làm điều đó; vì ổng là nghệ sĩ, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo văn chương; ổng phải buồn với cái buồn của nhân thế, chú đố con có ông nhạc sĩ nào sáng tác hay mà không sống trong nỗi buồn bã, thê lương. Tùy công việc và tùy bổn mạng của từng người, con không được bắt chước ổng”. Vậy mà con biết không? Cẩn không chịu nghe chú, chú nói hoài, Cẩn thiếu sự nhạy cảm, cứng đầu mà bướng bỉnh…

- Giờ này chắc ổng bị nhốt trên kia rồi chú ha? Con thấy ổng đi cũng lâu rồi á!

Chú như nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra bấm gọi cho Cẩn, số máy không liên lạc được; đến lượt Minh Quân gọi cũng vậy, không thể liên lạc. Minh Quân tiếp tục gọi cho Ngọc, hai lần đều có tín hiệu nhưng không ai bắt máy; hắn quay sang nói với chú.

- Chú hãy gọi cho ông Mẫn đi, con gọi không được đâu, chú gọi cho ổng rồi nhờ ổng chuyển máy cho Cẩn, gọi Cẩn đừng uống nữa, chở ổng về luôn cho nhanh

- Ừ! Để chú gọi, con đọc số ổng cho chú đi

Minh Quân mở điện thoại ra bấm số đọc cho chú

- Alo! Mẫn hả con? Con… con đưa máy cho chú gặp Cẩn một chút con

- À… vậy hả, rồi… được rồi… chú tắt máy nghe

Sau khi chú đã nói chuyện điện thoại xong, Minh Quân liền hỏi.

- Sao rồi chú?

- Ông Mẫn nói Cẩn đã về rồi con

- Ủa… Vậy còn ông Mẫn thì sao? Rồi Mây làm sao có thể chở ổng về được

- Chú cũng không biết nữa, ây dà…

Chú đứng lên đi vào nhà vệ sinh; Minh Quân ngồi lại với những suy nghĩ mong lung.

Trời đêm dần tàn, mưa cũng nguôi bớt… Cẩn đã về, người ướt như chuột lột… Cậu chàng vừa về đã lao ngay vào phòng sau, chuẩn bị đi nằm. Mặt đỏ bừng bừng do phải uống rượu; Cẩn là người rất ít khi uống rượu, cậu chàng sợ rượu như sợ cọp, tửu lượng yếu nên chỉ một hai ly là “lật chỏng”; nay lên nhà Ngọc thể nào mà chẳng bị ép uống. Cậu chàng đã say rồi nên mọi người cũng không hỏi gì nhiều. Thấy cậu ta chạy vội ra sau nhà thì gọi lại hỏi sơ qua chuyện. Minh Quân nói.

- Cậu về rồi à! Còn Mẫn đâu

- À… Ông Mẫn chở Mây đi dạo rồi, ổng cũng tỉnh rượu rồi nên không cần phải lo

Vừa nói xong là cậu chàng bay ra sau nhà, nằm xuống băng ghế dài, kéo chăn đắp kín người.

- Cũng khuya rồi, con về đây chú à – Minh Quân nói với chú khi thấy đồng hồ đã điểm 10 h

- Ừ! Chú cũng về luôn

Hai chú cháu ra ngoài cổng, Mẫn chạy theo để đóng cửa nghỉ ngơi. Minh Quân chào chú rồi một mình bước đi trên đường vắng, chú nổ máy xe, chạy theo sau lưng hắn, chú cất tiếng, nói.

- Minh Quân! Lên xe chú chở về

Bất ngờ bởi sự quan tâm của chú. Vì như hắn được biết, chú rất rất hiếm khi chở ai, dù đó là nam hay nữ, người thân hay quen. Phải thế nào đó thì chú mới làm vậy! Hắn vui mừng nắm nhẹ cánh tay chú, nói.

- Thôi chú à! Con cám ơn chú, con đi bộ để tập thể dục luôn, chú cứ về trước đi

- Vậy chú về trước nghe! Chào con

- Dạ! Chào chú

Sương bắt đầu lắng xuống trên vai, tiếng bước chân nện xuống đường nghe “lộp cộp”; hắn chắp hai tay vào túi quần bước đi như kẻ lãng du, và… hắn hát! Hát trong đêm vắng…

“Đời như vô tận, một mình tôi về

Một mình tôi về, với tôi”

Tình lên cao vút như chim mỏi cánh, Minh Quân đã quá mệt mỏi để tiếp tục chây lì với số phận. Nỗi cô đơn trống trải ngày nào nay đã trở lại; trở lại với áp lực mạnh hơn khi trước gấp bội phần. Minh Quân cũng tự tìm cách biện hộ cho nỗi cô đơn, hắn nhớ và nhắc lại câu nói của Nietzsche, một triết gia người Đức vĩ đại: “Cô đơn là quê hương của thiên tài”; ấy là bởi Minh Quân vẫn thường tự cho mình là một thiên tài còn xót lại của thế kỉ hai mốt. Đằng sau ánh hào quang của một nghệ sĩ danh tiếng là nỗi ưu phiền, sầu muộn. Hèn gì người ta hay nói: “Anh hùng tịch liêu”, điều này cũng đúng với những kẻ sĩ vậy!

Nỗi cô đơn nào thì cũng đau khổ nhưng xem ra chẳng có đau khổ nào bằng đau khổ bởi nỗi cô đơn trong tình yêu. Chúng ta sinh ra đã thiếu một cánh tay, thiếu một con mắt… một ngày đẹp trời, Bụt xuất hiện ban cho ta một sự toàn vẹn, nhưng đó là sự ban tặng có thời hạn; chúng ta được tận hưởng sự toàn vẹn đó trong ít phút rồi lại trở về với sự tàn phế. Sự mất mát quái đãng, nó làm tim ta đau buốt, ta cảm thấy hụt hẫng, thiếu thốn. Bằng cách nào đó, ta phải có lại tất cả… nhưng vô ích; bởi chúng ta sinh ra là để làm trò đùa, một trò đùa kinh tởm của thánh thần, những ngôi trên có quyền quyết định vận mệnh của chúng ta.

Chú đã về lại Sài Gòn, trước mấy hôm chú đi Minh Quân vẫn ghé đến quán chơi như mọi ngày; nhưng thời gian sau này hắn thường đến vào buổi chiều, hoặc tối; những thời gian còn lại hắn tập trung vào công việc viết lách. Gần đây thái độ niềm nở của hắn lụi tàn như đóa cúc vàng khô héo. Chú cũng ít chơi cờ tướng hơn hồi trước; tuy vẫn còn những “kèo thơm” do chú tự nghĩ ra. Có lần chú bảo với mấy anh em: “Ai đánh cờ thắng chú thì được 5 lon bia miễn phí, thua thì không tính, khi nào đủ thùng thì chú tặng thêm một con gà quay Big C nữa”, vậy là chú cười thỏa sức. Mấy anh em khác như Được, Tài, Duy, Định… cũng nhào vô thử vận may nhưng chưa ai thành công cả; Minh Quân thì khỏi nói, chú không tính hắn vào “kèo thơm”, vả lại gần đây Minh Quân vẫn cảm nhận được sự xa cách tưởng chừng như đã được san lấp, nhưng không… nó vẫn còn âm ỉ. Ngay đến Cẩn và Mẫn những ngày này cũng vậy! Mẫn sau chuyện hiểu lầm với Minh Quân thì không lạ gì. Anh chàng luôn giữ kẽ với hắn, mỗi lần gặp hắn thì tránh nói chuyện, Mẫn cũng không còn thân thiện, không chở hắn về như mọi khi nữa. Trước đó, hắn có gửi tặng Mẫn bài thơ hắn vừa làm ca ngợi tình bạn giữa hai người, hắn đã add nick, kết bạn với Mẫn trên facebook nhưng Mẫn đã hủy kết bạn. Trong thâm tâm Mẫn luôn “bất an” về hắn, Mẫn không bao giờ muốn cho hắn biết về cuộc sống, bạn bè và đặc biệt là không muốn cho những người bạn là con gái của mình biết đến Minh Quân; một trong những lý do mà Mẫn không bao giờ chịu kết bạn với hắn trên facebook. Có những lần hắn bình luận trên status của Mẫn, nhưng bất kì lần nào, Mẫn cũng tìm cách xóa đi, Mẫn xem hắn là “ông kẹ”, lo sợ vì hắn. Nghĩ về tình bạn kì cục đó Minh Quân đâm ra nghi ngờ về cái gọi là nghĩa kim bằng, hắn đã xóa những bài thơ nói về tình bạn; một thực tế cay đắng đã đè nát niềm tin của hắn như quả búa tạ nghiến vụn một viên phấn. Hắn lần mò về quá khứ tưởng chừng đã được xếp lại, vứt vào xọt rác… những kẻ chuyên nhai lại, thiếu bao dung như hắn chẳng có lý do gì mà không “vạch lá tìm sâu”, hắn cố tìm những minh chứng xác đáng cho một tình bạn giả tạo. Hắn nhớ có một lần không xa trong quá khứ, lúc hắn thoi thóp với căn bệnh hiểm nghèo khốn nạn kia. Tình thế nguy cấp, hắn phải nhập viện cấp cứu tại địa phương, người đầu tiên hắn báo tin cho biết là Mẫn, vì hồi đó họ là bạn của nhau rất thân… Đúng hai ngày sau Mẫn mới ghé bệnh viện, cậu chàng cho biết lý do là bận đi học – hồi đó Mẫn học ở trường trung cấp nghề; khỏi phải nói Minh Quân đau khổ như thế nào; khi Mẫn vừa lên thăm hắn, hắn không nói năng gì cả, quay mặt vào tường; có cái gì đó nghẹn ở cuống họng, chua chát quá! Và hắn khóc, hắn rơi nước mắt chỉ vì một cái việc cỏn con mà Mẫn đã đối xử với hắn; nếu hoàn cảnh đổi lại vai trò, nếu Mẫn nằm viện cấp cứu thì sao? Chắc chắn là hắn sẽ chạy lên với Mẫn tức tốc, bỏ hết mọi công việc đang làm chứ đừng nói gì là chuyện học hành. Rồi hắn về Sài Gòn phẫu thuật, khi nhận được kết quả xét nghiệm không may mắn, hắn cũng lại gọi cho Mẫn.

- Cậu à! Chắc tớ khó qua được, có lẽ là khối u ác tính rồi – giọng hắn run run

Hắn đã tái người đi khi nghe giọng Mẫn nói một cách điềm tĩnh đến vô cảm.


- Vậy hả? Thôi về đi

“Chó chết!” Vậy là hắn chửi cho một mình hắn nghe! Hắn chửi cái thế gian này với những câu chữ lừa gạt, cái gì mà… ờ… gì nhỉ?

“Trên đời thiếu bạn tri âm

Như cây thiếu nắng như trầm thiếu hương”

Ừ! Thì nhân thế đâu vẹn toàn, có ác thì ắc có thiện chứ! Lo gì, thể nào chẳng có tri kỉ, chẳng là ta chưa gặp được thôi.

“Nhảm nhí” hắn tự khẳng định, ít ra thì số phận của hắn không đẹp như vậy, hắn sinh ra để cô độc, cô độc và mãi mãi là cô độc.

Ngày hắn nằm trên bàn phẫu thuật, ngoài “cái con quỷ” kia, cách mà hắn thường gọi cô nàng đã phụ bạc hắn thì những cô gái từng ái mộ hắn, cũng đến thăm hắn; họ đến với tình cảm gì thì hắn chẳng biết, chỉ biết rằng họ với hắn chẳng là gì của nhau, thậm chí hắn còn chẳng biết chẳng nhớ gì về họ, ấy vậy mà họ lại yêu hắn, lo cho hắn. Có nàng Thảo, Mơ, Tuyết Lan, Bé, Chabin… tại sao tất cả đều là phụ nữ? Còn bạn của hắn đâu? Mẫn đã không đến thăm hắn một giây, một phút nào… hắn không thù không oán Mẫn, nhưng ở bên bạn những lúc hoạn nạn thì có gì sai đâu? Ấy vậy mà Mẫn vẫn không đến, không một cuộc điện thoại. Hắn bình phục lại, vẫn yêu thương, vui vẻ với Mẫn như ngày nào; những ngày nằm ở bệnh viện hắn học được cách cho đi, hỷ xả… nhưng hắn cũng là con người, là quỷ? Hắn không thể không ý thức về cái gọi là “tình bạn”, tình bạn liệu có tồn tại thật sự trên thế gian này? Có Lưu Bình, Dương Lễ không? Có Bá Nha, Tử Kỳ không? Có… có chứ! Nhưng đó là trong sách, trong tiểu thuyết. Ngoài đời cũng có nhưng cái gọi là “tình bạn” chỉ là những khoảnh khắc, tình bạn có cùng đặc điểm với tình yêu; đó là dễ thay đổi và phụ bạc.

Sau cái lần mâu thuẫn trên nhà Ngọc; Cẩn cũng “bày đặt” giữ khoảng cách với hắn. Cậu chàng làm ra vẻ học thức, đạo mạo, chính nhân quân tử. Ai chứ lòng cậu chàng Minh Quân thừa hiểu. Cẩn luôn có ganh ghét ngấm ngầm với Minh Quân, mà có lẽ chính cậu chàng cũng không hiểu được lý do; bởi tất cả bị chi phối bởi vô thức nên làm sao mà hiểu nỗi. Có một thực tế oái ăm là những cô nàng mà cậu chàng thích lại thường đem lòng thích Minh Quân; Cẩn là một người giáo điều, sách vở cho nên mâu thuẫn hoàn toàn với lối sống của Minh Quân. Minh Quân sống bất cần, xấu xa, xảo quyệt... sẵn sàng vượt những giới hạn của xã hội đặt ra, hắn có thể bất chấp cái gọi là “đạo đức giả”, giáo điều, dạy đời để sống một cuộc sống phưu lưu, mạo hiểm, bất chấp dư luận. Bề ngoài chú và Cẩn đều tỏ ra coi khinh lối sống của hắn, nhưng từ sâu thẳm bên trong họ khao khát được như giống như hắn mà không làm được. Hắn có thể yêu Tâm, quan hệ với một cô gái mười sáu tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường; hắn có thể yêu mà chẳng cần một lý do gì cả, dù có ai từng nói rằng: “Yêu con gái dưới mười tám thì không bằng con chó dái”. Ừ thì hắn sẽ làm con chó dái, mà hắn sẽ làm một con sói khốn nạn, bị săn đuổi, căm ghét, mọi cái xấu trên đời này cứ đổ vào hắn đi. Hắn sẽ đón nhận hết. Đó là những gì mà Minh Quân tự nói với chính hắn!

Điều làm hắn hơi chú ý là gần đây anh chàng Cẩn, chú, và Mẫn thường mở bộ phim Bến Thượng Hải coi; tất nhiên là thường có mặt hắn ở đó. Chú hay nói bóng nói gió đến nhân vật Đinh Lực, có lần chú nói.

- Thằng Đinh Lực là thằng giựt vợ thằng bạn, thằng đâm lén sau lưng người khác, mấy con coi đi, ba tập về cuối hay lắm! – Giọng nói và ánh mắt chú đầy ngụ ý

- Ây... cũng vì hoàn cảnh bức ép thôi mà chú – Mẫn như hiểu ý, nói với vẻ nhẹ nhàng thông cảm cho nhân vật, nhưng từ sâu thẳm đó là một câu mai mỉa thâm độc

Cẩn cười ha hả như có vẻ thích thú lắm! Còn Minh Quân thì vẫn ngồi im, mặt hắn không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Hắn cười thầm trong bụng; và hắn tự cho rằng mình cao hơn những kẻ kia một bậc. Hắn nghĩ: “Tại sao những con người này lại có tầm nhìn và suy nghĩ nông cạn như vậy trong tình yêu. Không thể đem tình yêu đánh đồng với tình bằng hữu. Lúc nào trong lòng họ cũng có một quan điểm thường trực; “tránh xa những người đã có bồ, người yêu của bạn...”. Họ hay nói đến câu: “Cuộc đời tùy thuộc vào cách nhìn, cách nhìn thay đổi thì đời thay đổi” nhưng hình như họ chỉ nắm thanh mà không nắm ý. Lấy thí dụ như trong chuyện tình cảm, cụ thể hơn là một mối quan hệ tay ba giữa hai người bạn thân và một người con gái đi.

Trường hợp thứ nhất. Người con gái kia chưa là người vợ, người yêu chính thức gì của một trong hai, chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu mà thôi. Nếu là trong trường hợp này, một số kẻ tư duy theo kiểu sách vở bầy cừu sẽ bày ra kiểu ứng xử theo lối “quân tử Tàu”. – Thôi được rồi, mày quen cô ấy đi, tao là bạn mày, tao không đụng đến, vì tình bạn tao hy sinh tình yêu, chúc mày hạnh phúc – Sau khi nhường người mình cũng yêu thương cho bạn, những kẻ “quân tử” này nghĩ mình hảo hán lắm, anh hùng lắm! Có ngờ đâu mình cũng ngu dốt lắm! Ngu ở chỗ nào? Ở chỗ không phân biệt được ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Vừa ích kỉ, tàn độc với chính bản thân mình, người mà ngay bản thân mình còn ruồng bỏ thì nói gì đến chuyện mang lại hạnh phúc cho ai? Nhưng ít ra y phải nghĩ cho người con gái kia nữa. Họ cần tìm một nửa phù hợp để xây dựng hạnh phúc; gã bạn của y chắc gì đã mang lại hạnh phúc cho cô gái ấy, đôi khi lại mang đến những thứ còn tệ hại hơn. Bạn thì là bạn, nhưng yêu thì ta cứ yêu; yêu cho ra yêu, yêu bằng cả trái tim chân thành và sẵn sàng đấu tranh, bảo vệ tình yêu đó. Cớ sao lại vì cái quan điểm tình bạn gì gì đó còn mơ hồ, còn lắm sự phản bội phía sau mà lại đánh mất đi hạnh phúc của chính mình và người ấy. Vả lại, khi người phụ nữ đó ở bên người bạn, người mà cô ấy không có tình cảm thì liệu bạn mình và cô ấy có cảm thấy thoải mái hay không? Hừ... nên xem lại chính mình đi.

Trường hợp thứ hai, yêu “người yêu chính thức” của bạn. Nhiều người đặt câu hỏi: “Có nên không? Có trái đạo đức không khi ta có suy nghĩ và hành động chứng tỏ tình yêu với đối tượng này?” Xin thưa cách thẳng thắng, chẳng có gì là sai hay trái đạo đức ở đây, vì trong tình yêu không có đúng và sai. Những kẻ bảo thủ, giáo điều mới chính là những kẻ phi đạo đức nhất. Chúng ta cứ nghĩ nó sai vì chúng ta được dạy như vậy! Đơn giản là được dạy mà thôi! Về tình yêu, chúng ta được quyền yêu bất cứ ai? Đó có thể là một ông vua, một người hành khất, hay một linh mục... đều được cả. Cho nên người yêu của bạn là không ngoại lệ, chỉ có điều chúng ta có yêu thật lòng hay không? Nếu bạn chúng ta hạnh phúc bên người yêu, người đó cũng hạnh phúc bên bạn ta thì ta có thể hi sinh tình cảm của mình để người ta yêu được hạnh phúc, mà dù ta có muốn chứng tỏ, muốn dành lấy người kia cũng chẳng thể, vì nếu họ đã thực là đôi uyên ương chim liền cánh, cây liền cành thì sẽ không thể vì một vài sự lôi cuốn mà đánh đổi tất cả được. Và một cuộc cạnh tranh công bằng cũng xứng đáng, chúng ta bày tỏ tình cảm của mình bằng nhiều cách, và hãy tôn trọng quyết định của cô ấy. Cô ấy chọn ai là quyền của cô ấy. Những gã đàn ông không có quyền được xem một người phụ nữ là đồ vật thuộc sở hữu riêng của mình.

Tưởng chừng như ta đây hảo hán, coi chừng làm kẻ ích kỉ, cứng đầu. Thế nên trong tình yêu là không có giới hạn, ai tự đặt ra giới hạn thì người đó chưa gọi là biết yêu, hay gọi là yêu nhín, yêu một nửa.

Minh Quân liếc nhìn những bức thư pháp treo trên tường. Chú vừa viết một bức thư pháp trên gỗ. Hai nửa trái tim bằng gỗ được tô hồng ghép lại, dán lên nền gỗ chính. Trên nền gỗ viết chữ “Tâm”. Bất giác lòng Minh Quân chạnh lại. Hắn cảm thấy nhớ Tâm da diết.

3.

3.

0 h 30 phút…

Bây giờ cũng đã muộn rồi, mọi người đã ngủ say, tôi ngồi lại một góc căn phòng nhỏ; những vỏ bia và ly tách nằm vung vãi khắp nơi. Cách đây chỉ ít phút, bạn tôi cứ kéo tôi vào giường, bắt tôi phải ngủ cho bằng được. Câu chuyện về Minh Quân cứ bám riết lấy tôi. Hôm nay, theo dự định tôi sẽ trở về nhà, mở máy tính lên và viết tiếp câu chuyện; dự tính đó đã không thành hiện thực, tôi phải ngủ lại nhà bạn vì uống đã quá nhiều. Thế nhưng, không phải vì thế mà tôi quên đi công việc và trách nhiệm của mình là phải kể cho xong câu chuyện tình yêu mười sáu; tôi vớ lấy cây bút bi đầu giường, tìm một quyển vở, rất may là tôi đã tìm được tất cả những gì mình cần và tôi bắt đầu viết, viết về những gì tôi ấp ủ cả ngày hôm nay.

Nguồn cảm hứng này bắt nguồn từ cơn say tối nay, bởi những gì tôi muốn kể lại cũng xuất phát từ một cơn say; một cơn say êm ái đã giải quyết rất nhiều khuất mắc.

Như chúng ta đã biết, những ngày qua Minh Quân rất buồn phiền, hắn đã trải qua những vướng mắc tưởng chừng như khó có thể vượt qua được. Ấy vậy mà kỳ tích đã xảy ra, ít ra là đối với hắn. Vậy thì câu chuyện đã diễn biến như thế nào? Xin hãy nghe tôi kể.

Cũng như mọi ngày, cứ chiều đến bọn anh em Minh Quân lại tìm gặp nhau, không hẹn mà gặp, tối nay anh em tụ tập cũng khá đông đủ. Có Minh Quân, Duy, Mẫn, Hiếu, Cẩn, Cảm và Được. Khởi xướng cuộc vui chiều hôm nay là Được, khi cậu chàng bấm số gọi cho Cảm bảo với Cảm hãy đem qua một chai rượu gia bảo đã ủ lâu năm, cậu chàng đã chuẩn bị mồi và hối thúc Cảm qua gấp.

7 h tối, cuộc nhậu bắt đầu, anh em lao vào “chè chén”, nói đủ chuyện vui trên đời. Bỗng điện thoại reo lên, đó là điện của Minh Quân.

- Alo! Đúng rồi… Ơ… Tịnh hả? Lâu ngày quá! … Cậu mới lên lúc nào á! Ừ... Tớ đang ở dưới quán Danh Nhân, có Mẫn đang ngồi với tớ nè... Ừ... Được rồi, khoảng một tiếng nữa tớ ghé lên... chờ tớ xíu nghe!

- Tịnh Lát gọi cậu hả? – Mẫn hỏi

- Ừ! Cậu ấy rủ tớ với cậu chạy lên chùa chơi

- Coi chút nữa tớ với cậu chạy lên một chút

Đó là Tịnh, một người bạn của Minh Quân, là một thầy tu đáng mến với đủ cái gọi là tham, sân, si trên đời. Đã hơn nửa năm nay Minh Quân không liên lạc với Tịnh, nay nghe Tịnh gọi Minh Quân rất vui, cũng có đôi phần ngạc nhiên.

Nửa tiếng sau, Minh Quân chào mọi người cùng Mẫn đội mưa chạy lên chùa gặp người bạn yêu mến của mình. Mặc dù mưa phùn đủ lạnh và ướt nhưng cũng không làm vơi đi sự hào hứng mà hai người đang chời đợi. Lâu ngày gặp lại bạn chắc có lắm chuyện để nói? Dừng xe, tắt máy, Mẫn bước xuống chạy thẳng vào nhà bếp tìm gặp Tịnh, bởi mỗi khi Tịnh vẫn ở khu nhà bếp. Minh Quân rũ những hạt mưa còn bám trên áo. Mẫn đã tìm được Tịnh, họ cùng đi ra. Thấy Minh Quân Tịnh lên tiếng ngay.

- A Di Đà Phật! Bất ngờ quá!

- Bất ngờ gì cậu? – Minh Quân đáp lời

- Dạo này cậu nghệ sỹ, lãng tử quá!

- Ây chà! Tưởng chuyện gì

Tịnh không nói gì nữa, nắm tay Minh Quân kéo vào phòng ngủ của mình. Căn phòng nằm bên trái nhà bếp tính từ cửa ra vào, là phòng “VIP” dành cho những thầy tu có vai vế, chức sắc trong giáo hội.

- Cậu ngồi xuống đi, tớ pha trà uống – Tịnh nói với thái độ niềm nở

- Ây! Tớ tưởng cậu gọi tụi tớ lên đây làm gì, té ra là uống trà – Mẫn nói

- Có rượu mới chịu được chứ gì? – Tịnh pha trò

Sau khi chào hỏi, và đùa vui một vài câu, Tịnh đi ra, lát sau quay trở lại với hai chai rượu thuốc.

- Minh quân! Cậu phải chịu khó rồi, ra ngoài mua ít mồi, tụi mình ngồi uống. Đây, tiền đây, tha hồ, cậu cứ cầm lấy

Minh quân cầm lấy tờ bạc mệnh giá 200 nghìn đồng chạy ra ngoài, lát sau quay lại với một bịch mồi nhậu, có gỏi vịt và trứng cút lộn. Ba người bạn ngồi xuống, Tịnh rót rượu, họ cùng nâng ly.

Đã lâu rồi Minh Quân mới thấy Tịnh vui như vậy, bạn bè với nhau đã bao năm, nhưng thực sự Minh Quân vẫn chẳng hiểu gì về Tịnh. Tịnh kính đáo nhưng rất tình cảm, đào hoa mặc dù vẫn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ... Vẫn gương mặt chữ điền ngày nào với cặp mi cốt nổi bật, chiếc mũi cao và cái miệng nhỏ nhắn. Mẫn và Minh Quân vẫn hay trêu cậu chàng giống Tạ Đình Phong là vậy!

- Cậu nhìn ốm đi và bụi bặm phong trần quá Minh Quân, cậu làm tớ ngạc nhiên, nhưng tớ thích cậu như vậy...

- Tớ vẫn vậy thôi, chẳng là gần đây chìm đắm trong tình yêu quá mới thành ra “thân tàn ma dại” như vậy

- Cậu không tự chủ được hả? Không kiểm soát được mình?

- Nếu tớ mà kiểm soát được mình thì đâu là tớ nữa

Cuộc nói chuyện của hai người rốt cuộc cũng dừng lại cho Mẫn được nói lên tiếng nói của lòng mình. Có lẽ những gì Mẫn muốn nói với Minh Quân đã chất chứa từ lâu, nay mới có dịp bạn bè ngồi cùng nhau, lại có men rượu giúp sức nên cũng dễ biểu đạt.

- Tớ đọc bài thơ của cậu rồi. Ai chứ tớ với cậu hiểu nhau quá rồi. Đi mười bước có cỏ thơm, chẳng phải cậu nói vậy sao? Vậy sao cậu biết mà còn chọc tức tớ làm gì?

- Tớ có ý gì đâu cậu, chẳng phải tớ nói với cậu rồi sao, ở nhà Ngọc tớ đã nói rồi. Nếu cậu coi tớ là bạn thì phải tin tớ chứ!

- Tớ nhớ câu đó mà, sở dĩ ngày hôm nay tớ ngồi với cậu ở đây là vì tớ biết rõ cậu, mà cậu cũng biết rõ tớ. Nếu là thằng Duy hay ai khác tớ không quan tâm, nhưng cậu là bạn thân của tớ, tớ luôn đánh giá cậu cao nhất, hơn tất cả mọi người, kể cả chú còn thua xa cậu. Nếu tớ bảy thì cậu mười, nhưng có đáng không? Tớ biết rằng tớ có chết thì cậu cùng lắm chỉ bị thương thôi, nhưng chó chết mèo le lưỡi, hơn nữa tớ với cậu là bạn, tớ không muốn vậy...

- Tớ hiểu mà, tớ ghi nhận, tớ sai, nếu đặt hoàn cảnh tớ, tớ cũng hành xử vậy thôi. Dù sao tớ cũng thích cậu ở điểm đó, nếu như cậu không làm gì vào lúc đó, tớ chắc phải đánh giá lại về cậu, cậu đã đứng lên bảo vệ tình yêu của mình, đó là điều mà tớ luôn trân trọng, là một thằng đàn ông cậu cư xử như vậy tớ cho là đúng, tớ và cậu giống nhau ở điểm đó

Hai người cứ tiếp tục câu chuyện của mình mặc cho Tịnh đang chăm chú lắng nghe; họ nâng ly và Mẫn tiếp lời.

- Cậu nhớ lúc trước không? Cái hôm mấy đứa mình ngồi ăn cơm trưa đó. Thằng Duy đã đùa giỡn với Mây, khi đó cậu đã cười tớ; sau này tớ có nói lại với Mây. “Anh Minh Quân cười anh vì thấy anh đã trở lại một người bình thường, với ghen tuông, hỉ, nộ, ái, ố”. Ngày hôm đó, tớ chỉ... chỉ nói với Mây một câu “nhẹ nhàng” thôi, nhưng cậu biết không? Tớ nhìn thấy tay Mây run lên, Mây khóc... Mây nói với tớ một câu mà tớ không bao giờ quên: “Anh có chuyện gì phải không? Chẳng thà anh la mắng em, hay nói gì em cũng được, chứ đừng nói một cách “nhẹ nhàng” như dậy với em”. Vì câu nói đó mà tớ lại càng yêu mến Mây hơn, không phải có rượu mà tớ mới nói với cậu vậy đâu. Thằng Duy chẳng là cái gì cả, tớ chỉ ngại cậu thôi, cậu là bạn tớ, tớ đánh giá cao cậu và tớ không muốn tớ với cậu trở mặt với nhau

Minh Quân cười, nói rất nhẹ nhàng.

- Tớ biết mà. Tớ rất mến, trân trọng Mây, nhưng tớ xem Mây như em gái của mình thôi. Mây là một cô gái rất có nội tâm, sâu sắc, ở độ tuổi đó thật hiếm gặp, nên tớ đem lòng cảm mến thôi, chứ có gì đâu...

- Ây. Cậu lại nữa rồi. Ai chứ cậu tớ còn lạ gì, ít ra cậu cũng phải có năm mươi phần trăm chứ

- Không có đâu cậu ơi! Tớ biết tớ yêu ai mà

Hai người đang nói chuyện thì Độ xen vào, nãy giờ Độ nằm xem ti vi, lắng nghe ba người đang nhậu nói chuyện. Độ nói về kế hoạch ngày mai đi Bảo Lộc làm từ thiện.

- Anh Mẫn, ngày mai có tiền đổ xăng để đi chưa?

- Anh còn có một trăm mốt à! Tiền này đúng ra để mua sách cho Mây, nhưng thôi...

Rồi Mẫn lại quay sang Minh Quân nói tiếp

- Hồi trước tớ với Mây đi mua sách, tớ nhớ có lần tớ bỏ tiền ra mua cho Mây quyển sách, Mây đã từ chối và nói nếu tớ còn làm như vậy nữa Mây sẽ giận và nghỉ chơi với tớ luôn, Từ đó mà tớ lại quý mến Mây hơn. Tớ là Sở Lưu Hương mà, nhưng cũng có người con gái làm tớ quan tâm nhất chứ! Đúng không cậu?

Có tiếng điện thoại, đó là điện của Mẫn.

- Dạ! Con về giờ á ba

- Ông già tớ gọi, ấy quên... chà... Mẫn tự tát vào mặt mình ba cái tát - Mây không muốn tớ gọi ba mình là ông già, điều đó lại càng làm tớ phục Mây hơn nữa.

Nghe những lời tâm tình của Mẫn lại làm Minh Quân suy nghĩ rất nhiều. Tình yêu thương trong hắn lại trỗi lên; hắn thương Mẫn hơn lúc nào hết, đứng trước hắn là một người bạn tội nghiệp; tại sao hắn lại ghét bỏ bạn? Hắn ước ao được nhìn thấy Mẫn hạnh phúc, Mẫn vui thì hắn cũng vui lây. Mẫn vẫn nhớ như inh những kỉ niệm giữa hai người, nhớ mãi ơn nghĩa của hắn. Mẫn ngây thơ như một đứa trẻ, yêu và ghen tuông. Nhưng Mẫn có quyền đó, thậm chí Mẫn có thể căm ghét hắn như hắn đã từng căm ghét nhiều người khác. Rồi hắn nghĩ đến Mây, một cô gái đáng được nhận hạnh phúc hơn là bất kì nỗi đau nào dù là nhỏ nhất; đã có Mẫn làm điều đó thay cho hắn; nhưng hắn vẫn có thể đóng vai trò người anh bảo bọc, che chở. Hắn mong sao Tâm cũng hiểu được lòng hắn một phần dù là nhỏ nhất, giống như Mây đã hiểu cho Mẫn. Nhưng tất cả chỉ là mong ước. Tâm của hắn giờ này đang rất vô tư, Tâm mãi là như vậy!

Mẫn đã say lắm rồi! Cậu chàng nằm vật ra, oằn oại… lát sau thì chồm dậy lao vào phòng vệ sinh nôn thốc, nôn tháo. Minh Quân thì chẳng hề hấn gì, dạo này tửu lượng của hắn lên một cách khủng khiếp, có thể một lần “tọng” vào dạ dày những là rượu nếp, rượu thuốc, rượu đế, rượu ngoại, bia… mà riết vẫn “chưa tới độ”. Con ma men của hắn đang lớn dần lên từng ngày. Hắn ngồi với tư thế bất cần đời, một chân co, một chân duỗi, ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa đầu vào vách, phóng ánh nhìn ra ngoài trời tối như mực với một vẻ suy tư kinh điển. Bất giác hắn ngâm thơ.

“Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết”



Giọng hắn lại ngân lên trầm ấm

“Thôi…

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân

Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần

Tôi nói khẽ gớm sao mà nhớ thế!

Em cứ hẹn nhưng em đứng đến nhé



Em tôi ơi tình nghĩa có gì đâu ”

Minh Quân đọc đến đó thì Tịnh rưng rưng nước mắt, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy Tịnh khóc.

- Minh Quân à! Cậu ngâm thơ hay quá! Cậu làm tớ xúc động, bình thường không thể làm tớ khóc được, lúc nãy khi tớ quan sát cậu, tớ bỗng nhận thấy ánh mắt cậu dạo này khác quá! Nó biểu cảm đến mức tớ không thể diễn tả được…

Nghe Tịnh nói vậy Mẫn cũng bật dậy đến ngồi gần hai người, Mẫn nói.

- Bữa nay cậu ấy khác xưa rồi, rượu cũng nhất, cờ cũng nhất, thơ văn cũng đỉnh mà trí tuệ cũng vậy luôn. Cậu nói ánh mắt cậu ấy biểu cảm cũng đúng thôi, cậu ấy là nhà văn rồi, không làm chính trị, làm nhà cách mạng nữa…

Mẫn nói được một câu thì lại lao lên giường, kéo chăn ngủ tiếp. Còn lại Minh Quân và Tịnh với chục lon bia chưa khui. Tịnh hình như có nhiều tâm sự chất chứa; bất ngờ Tịnh hỏi Minh Quân.

- Cậu hãy cho tớ một lời khuyên, tớ muốn nghe xem một người đời sẽ chọn phương án nào?

- Là chuyện gì cậu nói đi

- Ây… - Tịnh thở dài – nói ra thì dài dòng, nhưng tớ bị vướng nghiệp rồi, chẳng lẽ “thôi đành hẹn lại kiếp lai sinh”. Tớ “dính” rồi cậu à! Tớ không hiểu sao người đó… tớ… nói thật là lúc đầu tớ chẳng có ấn tượng gì nhưng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa… Vương Ngữ Yên của tớ cũng yêu tớ, tớ cũng vậy cậu! Nhưng tớ vướng bận nhiều quá! Cậu nghĩ xem, tớ nên ở lại tu tiếp hay là hoàn tục?

Minh Quân suy nghĩ trong chốc lát, trả lời Tịnh.

- Tớ chỉ nói lên ý kiến theo cách mà tớ sẽ lựa chọn nếu tớ là cậu thôi nhé, theo quan điểm của tớ, tớ sẽ chọn tình yêu; tớ mặc kệ mọi thứ, tớ sẽ đi theo tiếng gọi của con tim

Tịnh im lặng nghĩ ngợi, rồi cũng đáp lời Minh Quân.

- Ừ, tớ chỉ muốn biết ý kiến của một người đời thôi mà; chứ tớ sẽ có cách giải quyết của mình

- Nhưng tớ cũng nói thật nhé! Trong mắt trái của cậu có một nốt ruồi, đó là tướng đào hoa; sau này cậu còn vướng bận nhiều về chuyện tình cảm nữa đấy!

- Vậy à! Thôi… mặc kệ đi, cậu lên đây nằm, ba tụi mình ngủ, ông Mẫn say quá rồi…

Chiếc quạt máy xì xào, ba anh chàng ngự lâm nằm ngả nghiêng mỗi người một tư thế, Minh Quân và Tịnh còn kể thêm một vài câu chuyện trong kinh Phật nữa mới chịu ngủ. Bóng tối, bóng tối đâu rồi? Minh Quân không thể chợp mắt được vì phòng mở đèn sáng trưng. Hắn bước xuống giường, ngồi bệt một chỗ với cốc bia trên tay.

Gần hai giờ đồng hồ đi bộ vào buổi tối đã giúp Minh Quân có một giấc ngủ êm và sâu nhất kể từ mấy tháng nay. Ánh nắng mặt trời như những chiếc nan quạt xẻ dọc những ngọn đồi cỏ xanh mươn mướt. Cũng lâu lắm rồi mới thấy lại một buổi sáng đẹp như vậy, Minh Quân thức dậy với tâm trạng sảng khoái hơn những hôm trước.

Nửa tiếng được dành cho khoảng vệ sinh cá nhân và ăn uống, kết thúc thật nhanh chóng để lao vào bàn viết. Với Minh Quân lúc này không có gì quan trọng bằng công việc sáng tạo; nó đã giúp Minh Quân lấy lại sự cân bằng, nếu không có nghệ thuật thì không biết kết quả của hắn sẽ bi thảm đến nhường nào?

Hình bóng của Tâm vẫn nặng như chì, vẫn giữ lấy không gian ảnh tượng trong đầu hắn. Những nỗi bất an giữ riệt lấy hắn, hắn nghĩ về tương lai, về kết quả của một mối tình sâu bọ. Nghĩ nhiều nhất là về Tâm…

“Rồi đây Tâm cũng sẽ lấy chồng; nhiều kịch bản sẽ xảy ra. Có thể Tâm và Nhật sẽ dắt tay nhau vào thánh đường, lắng nghe sự phán xét của Chúa… Tâm con có đồng ý lấy Nhật làm chồng không? – Dạ con đồng ý. Nhật con có đồng ý lấy Tâm làm vợ không? – Dạ con đồng ý… Thay mặt Chúa cha, con và thánh thần ta tuyên bố hai con từ nay sẽ là vợ chồng của nhau. Cũng có thể kịch bản đã được sửa đổi; Tâm sẽ lấy một người chồng giàu, có địa vị xã hội; một giám đốc hoặc một trưởng phòng kế hoạch nào đó… Hay nàng sẽ kết duyên cùng một người làm trong ngành giải trí, một gã đàn ông thuộc típ “nghệ sĩ thực dụng”, khả năng này là cao nhất. Mà cũng biết đâu người đi với nàng trong suốt những năm tháng về sau lại là một tay cô hồn, nghiện ngập và cờ bạc. Cuộc đời là như vậy đó, chẳng ai biết trước được những gì đang chờ đón mình. Phải duyên phải phận thì có tránh, tránh cũng chẳng được”.

Mặc cho những ngày tháng héo mòn vì chờ đợi hắn trở nên gan lì và bất cần hơn; hắn đã chạm đến cái ngưỡng của sự tuyệt vọng, với hắn lúc này việc có Tâm hay không đâu quan trọng nữa. Ừ thì!

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi

Vì sao ai nỡ hỏi làm chi.

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá.

Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.