#53: Chương 53: Gặp lại người cũ


Ngủ một giấc đến tận sáng sớm hôm sau thì trong phòng tiểu Nguyệt đã tỉnh dậy, thấy Lệ nhi vẫn đang ngủ thì không vội đánh thức, bước ra mở cửa thì thấy tên Dương Vũ vẫn đang ngáy khò khò, lại chợt nhớ về chuyện đêm hôm qua thì khuôn mặt nàng lại có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn mà ngồi xuống, thực lòng nhìn hắn cũng rất xoái…không hiểu vì lí do gì mà nàng chợt muốn sờ lên khuôn mặt hắn, đang tính đưa tay tới thì đột nhiên hắn trở mình một cái làm tiểu Nguyệt có chút giật mình, dẹp bỏ ngay mấy suy nghĩ trong đầu, khuôn mặt lại lộ vẻ lạnh nhạt mà đá hắn mấy cái vào mông

-dậy đi, tên đạo sĩ thối, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, dậy đi

Dương Vũ vẫn còn đang say giấc mà bị nàng gọi dậy thì có chút khó chịu, xoay người ra phía khác tiếp tục ngủ thế nhưng bị tiểu Nguyệt thúc bách tới mức không thể yên nổi nên đành phải tỉnh dậy, ngó ngang ngó dọc chỉ thấy mình tiểu Nguyệt thì mới hỏi

-Lệ nhi chưa dậy sao?

-chưa, tỷ ấy vẫn đang ngủ, ta nghĩ tỷ ấy vẫn còn chấn động chuyện đêm qua cho nên không dám đánh thức tỷ ấy

Tiểu Nguyệt đáp, thấy vậy Dương Vũ cũng không nói gì, vươn vai một cái rồi đi xuống dưới lầu, không quên ngoảnh lại hỏi

-cô muốn ăn cái gì?, tôi kêu tên chủ quán làm cho cô

Tiểu Nguyệt cũng chỉ nói hắn tùy ý lựa chọn, còn mình lại tiến vào phòng, thấy Lệ nhi đã thức giấc hơn nữa còn đang ngồi thẫn thờ trên bàn thì hơi giật mình, nhưng thấy nàng sắc mặt nàng có vẻ như không được khỏe cho nên nhẹ nhàng tiến đến, vỗ vai Lệ nhi một cái nói

-tỷ tỷ, tỷ có sao không vậy?

Thấy mặt Lệ nhi vẫn không có chút cảm xúc thì tiểu Nguyệt càng hỏi gấp gáp hơn, đến khi tiểu Nguyệt phải lay nhẹ vai nàng thì nàng mới giật mình như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng vậy

-tỷ…tỷ không sao, Dương Vũ ca đâu

-huynh ấy đi xuống lấy đồ ăn rồi

Tiểu Nguyệt khẽ cười, lúc này Dương Vũ cũng đem đồ ăn lên, cũng chỉ toàn mấy món dân dã bình thường, có một đĩa thịt gà, một đĩa rau sào, một bát thịt gì đó mà tiểu Nguyệt cũng chẳng biết, những xem ra mùi vị cũng không tồi, ca ba người cứ thế mà dùng bữa, hai người tiểu Nguyệt và Dương Vũ xem ra ăn uống rất vui vẻ, Dương Vũ còn kể lại chuyện đêm qua mình đã một vòng từ quỷ môn quan trở về, gặp dữ hóa lành, khiến cho không khí càng thêm nhộn nhịp, một lúc sau mới quay sang thấy Lệ nhi còn chưa đụng đũa thì Dương Vũ mới có chút lo lắng, gặp đại một miếng thịt vào bát cho cô kêu cô mau ăn cho lấy lại sức, Lệ nhi cũng chỉ gật gật đầu nhưng vừa đưa miếng thịt đến miệng thì lại đặt xuống, khuôn mặt có vẻ khó chịu

-hai người cứ ăn ngon miệng, tôi muốn quay trở về nhà thu xếp một chút

Nói rồi không để hai người kia kịp phản ứng gì liền đứng dậy mà rời đi, tiểu Nguyệt ý định muốn chạy lại giữ nàng lại nhưng bị Dương Vũ ngăn cản nói

-cứ để cho cô ấy về, trải qua những chuyện như đêm qua xem chừng đã ảnh hưởng không ít tới cô ấy


Nghe vậy thì tiểu Nguyệt cũng không đuổi theo nữa, biết đâu khi một mình Lệ nhi có thể tĩnh tâm lại hơn, liền ngồi xuống tiếp tục ăn uống, đến khi ăn phải loại thịt kì lạ kia thì thấy mùi vị cũng không tệ, có chút hào hứng hỏi

-đây là thịt gì vậy? nhỏ đến lớn ta chưa từng ăn

Dương Vũ lộ ra một chút ý tứ cười nham hiểm, lắc đầu

-chỉ cần biết ăn được là được, sau này sẽ nói cô nghe

Thấy hắn như vậy thì tiểu Nguyệt lại bĩu môi trong lòng thầm nghĩ “thịt thì cũng chỉ là thịt thôi mà, có cần thần bí tới vậy không “

Một lúc sau ăn uống cũng song xuôi, hai người lại bắt đầu nói đến chính sự, Dương Vũ trực tiếp đề cập

-đêm qua chúng ta đã phá bỏ một địa bàn nuôi dưỡng cương thi của bọn chúng, ắt sẽ bứt dây động rừng, bây giờ phải hành động ngay kẻo chúng sẽ có động thái ngay

Tiểu Nguyệt có chút mập mờ mà nhìn hắn, thấy vậy Dương Vũ lại giải thích

-tôi nghĩ đây không phải là nơi duy nhất hắn nuôi cương thi, ít nhất còn một vài chỗ nữa

Nghe đến đây thì tiểu Nguyệt lộ ra vẻ cả kinh không thôi

-hắn nuôi nhiều cương thi như vậy để làm gì?

-cương thi không giống như con người, nếu chỉ dùng binh đao chắc chắn không thể diệt nổi, thử nghĩ xem, trong tay hắn có một đội quân cả ngàn con cương thi thì hắn sẽ làm gì?

Dương Vũ lại nói, nhìn qua tiểu Nguyệt đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau như lại có thắc gì thì vội hỏi

-không đúng, chẳng lẽ nhiều người bị hắn bắt đi như vậy mà không có ai nghi ngờ sao?

Có vẻ như câu nói của nàng làm cho Dương Vũ hơi nản lòng, thấy hắn thở dài một hơi rồi mới nói

-cô không nhớ trước đây mẹ của Lệ nhi bị biến thành cương thi sao? những vụ mất tích ấy bị người ta đổ hết lên đầu bà ấy, nói rằng đã bị cương thi ăn thịt thì làm sao có ai còn nghi ngờ gì nữa?

Đến lúc này như đã hiểu ra được một chút sự tình thì tiểu Nguyệt mới ồ ồ, lại nghĩ đến câu nói của hắn “trong tay kẻ kia có một đội quân cả ngàn con cương thi” thì lại thoáng chút giật mình, không thể tưởng tượng nổi hắn có thể làm gì với chúng đây, hai người chợt trở nên im lặng, một lúc sau Dương Vũ mới đứng dậy kêu mình cần đi chuẩn bị một ít pháp khí, nói tiểu Nguyệt cứ ở lại đây đợi Lệ nhi quay trở về, vì cũng không còn cách nào khác nên nàng đành phải nghe lời hắn, phân phó song Dương Vũ liền một mạch đi xuống phố, tìm đến những nhà thuốc đông y gần đó mua thêm hùng hoàng và một ít pháp dược khác.

Thế nhưng thật lạ là đã đi hết ba, bốn cái tiệm thuốc khác nhau mà nơi nào cũng báo là đã có người thu mua hết những thứ hắn cần, cảm giác được như có ai đõ đang định chơi khăm mình nhưng không có một chút ít manh mối nào, suy đi tính lại chắc cũng chỉ là đám thầy trò tên đóng quan tài đó, biết rằng trong vùng này chắc hẳn đã không còn thứ mình tìm cho nên cũng không cố chấp mà đi tìm nữa, tính đi dạo một chút rồi sẽ quay về thì đột nhiên từ xa vọng tới tiếng gọi

-Lục thiên sư, xin dừng bước

Nghe thấy tiếng gọi thì Dương Vũ vội quay người ra phía sau, thấy đó là một nam tử độ ngoài bốn mươi, đi bên cạnh là hai người trẻ tuổi, phải nói là rất trẻ, người kia thấy hắn đã quay lại thì vội chạy tới thân mật nói

-thật không ngờ có thể gặp được Lục thiên sư ở đây

-huynh là….?

Dương Vũ thấy vậy liền trong đầu điểm qua các khuôn mặt mà hắn đã gặp, thực là chưa có gặp qua người này, nam nhân kia thấy hắn đang suy nghĩ điều gì liền biết ý, vội xua tay

-đã hai mươi năm rồi, bần đạo Từ Thanh Trường, đệ tử nhập tịch của côn luân Từ Pháp Thiện Từ thiên sư

Nói song thấy Dương Vũ còn có chút mơ hồ nên đành nói tiếp

-năm đó nhờ có sư phụ người cứu một mạng tại lăng hoa hội nên mới có thể đứng đây được đến ngày hôm nay, quả thực là sư tôn đạo pháp vô biên

Đến lúc này thì Dương Vũ cũng đã nhớ ra, năm đó sư bá của hắn suýt chút nữa đã lấy mạng hai sư đồ hắn, quả là sư phụ mình đã ra tay ứng cứu nếu không làm gì còn mạng mà nói chuyện với hắn như ngày hôm nay, thế nhưng lại có chút thắc mắc hỏi

-chuyện đã sảy ra hai mươi năm, đến lần này đệ hạ sơn cũng vì muốn tham dự lăng hoa hội nhưng vì quên thiệp mời cho nên không thể vào, vậy mà huynh còn nhận ra đệ

Nghe vậy Thanh Trường có chút cười cười, hai tay xoa xoa vào nhau

-thực là ân nghĩa của liễu giao tiên tử cả côn luân sơn không ai có thể quên, vả lại ban nãy ta có ghé qua mấy tiệm thuốc mua pháp dược nhưng cư nhiên lại không có, thấy mấy tên chủ quán có nói rằng có một vị đạo sĩ họ Lục cũng tới tìm mua, lúc đó ta đã đoán tám phần là đệ