#13: Chương 12


Nghe nói, trong nhà ai thu nhập cao hơn thì người đấy nắm quyền chủ động, Đoàn Ngôn gần đây được thủ trưởng sủng ái tiết lộ một tin, sắp tới sẽ có vài vị trí thay đổi. Thế nên tôi quyết định, nhân lúc còn kiếm được nhiều hơn, tôi phải nắm lấy quyền chủ động, nghĩ vậy tôi liền chạy tới siêu thị mua nhẫn.

Trên tay tôi và Đoàn Ngôn bây giờ là chiếc nhẫn bạc bình thường, lên đại học năm hai, hai đứa ra một hàng bạc gần trường mua, Đoàn Ngôn bảo, nếu như không bị mất thì cũng không cần đổi, cho nên cứ đeo suốt nhiều năm như vậy. Gần đến giờ đóng cửa, nhưng nhân viên quầy hàng vẫn rất kiên nhẫn đưa các mẫu nhẫn cho tôi chọn, có lẽ họ nghĩ tôi sắp đi cầu hôn nên không ngừng chúc mừng. Tôi lấy đôi nhẫn bạch kim nam mình thích nhất ra, cô nhân viên nhìn tôi đến vài lần. Lúc đợi thanh toán tôi đứng nghĩ một lúc, có nên mượn cớ giải thích không, suy nghĩ xong xuôi, tôi quyết định mặc kệ.

Vừa ra khỏi siêu thị thì nhận được điện thoại của thái hậu.

“Con đang làm gì thế?”

“Đang ở bên ngoài.”

“Hẹn hò hả?”

“Hẹn hò cái gì chứ, vừa ăn cơm cùng lãnh đạo xong, sao mẹ lại gọi cho con?”

“Cái thằng này! Mày không gọi cho mẹ thì thôi, mẹ gọi mày còn dám hỏi?”

“Không dám không dám!”

“Bỏ đi! Bao giờ thì về?”

“Mấy bữa này nóng lắm, đợi mát mẻ hơn rồi con về.”

“Ừ, rồi. Mà mày đã thích ai chưa, hay là để mẹ tìm người giới thiệu cho. Nếu thích ai thì quyết nhanh lên, cũng 28 rồi, thấy bạn bè có ai hợp mắt cũng đừng ngại, bảo mấy đứa đấy giới thiệu cho.”

“Con biết rồi.”


“Biết cái gì mà biết, lần nào cũng nói câu này, hành động đâu sao chẳng thấy. Giờ mày ở xa, mẹ cũng chẳng quản được. Đến giờ vẫn chưa yêu cô nào, hay là mày thích đàn ông?”

Không nghĩ thái hậu nương nương lại đột nhiên hỏi câu này, tôi vốn định như mọi khi, kiên nhẫn nghe mẹ nói rồi cúp máy, nên khi mẹ đột nhiên hỏi vậy, tôi không biết trả lời ra sao, trầm mặc tự hỏi mình nên làm gì. Thái hậu nương nương cũng không ngờ tôi lại trầm mặc, mẹ cho tôi cơ hội để phản bác “Làm sao có thể như thế được”, nhưng tôi lại chỉ im lặng.

“Đừng nói mày thích đàn ông đấy?” Giọng mẹ mang theo nghi vấn. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ liên tục lẩm bẩm “Mày nói gì đi chứ!” Nói gì bây giờ, tôi nhớ tới lời mẹ Đoàn Ngôn nói, nhớ tới lời lão Đường nói, tôi không ngại giấu diếm với bạn bè, nhưng bây giờ lại chẳng biết nên nói với mẹ ở đầu dây bên kia như thế nào, hay là về trịnh trọng quỳ gối trước mặt hai người mà áy náy nói?

“Mày thực sự thích đàn ông sao!” Tôi trầm mặc cũng đồng nghĩa với việc lời mẹ là đúng, ngữ điệu nghi vấn biến thành cảm thán, mẹ không đợi tôi trả lời đã cúp máy, tôi nhìn những ánh đèn neon nhiều màu sắc trên đường, chốt cửa trong tim vừa được mở ra, vài tia sáng chiếu tới.

Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ: “Thôi, tiêu rồi.”

Về đến nhà, Đoàn Ngôn đang nằm trên giường nghịch laptop, tôi lấy cái lap của hắn đặt lên bàn, sau đó nằm xuống bên cạnh, kéo kéo cánh tay hắn, rồi từ trong túi lấy ra một hộp nhẫn, bảo. “Vợ à, gả cho anh..” Hắn không lập tức mở ngay, mà đánh vào mông tôi một cái hỏi, muốn cưới anh mà sao không có cân đẩu vân tới rước hả? Tôi nói tôi cho Ngộ Không mượn để hộ tống sư phụ đi thỉnh kinh rồi.

“Không có săn đón, cũng không sao.” Hắn nằm ngang, tỏ vẻ anh dũng hi sinh nói. “Không có tiền, vậy những thứ khác thì sao… Đến đây đi!” Tôi nằm lên cánh tay hắn, tay phải ôm lấy bụng Đoàn Ngôn, nhắm mắt chun mũi bảo. “Sao em lại thích anh cơ chứ.” Hắn xoa đầu tôi nhẹ giọng cười, hỏi sao hôm nay lại nổi hứng làm trò này, giọng hắn trầm trầm đầy từ tính. Tôi thở dài. “Cuối tuần này về nhà em đi, mẹ biết chuyện rồi..”

Bầu không khí trong nhà đúng như tôi đoán, rất vi diệu, mẹ tỏ vẻ nhiệt tình nhưng thật ra lại đầy lúng túng. Tôi nói với bố, con đã về, ông ậm ừ như mọi khi, nhưng lại chẳng nhìn về phía tôi. Nhà ba người ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng chẳng ai chăm chú nghe, trong lòng ai cũng đầy tâm sự nặng nề. Cơm nước xong mẹ ở phòng bếp rửa bát, ngoại trừ tiếng bát đũa leng keng va vào nhau, không gian rất tĩnh lặng. Tôi thở dài cắt ngang mạch suy nghĩ của hai người, cái đĩa trên tay mẹ rớt xuống đất, ấm trà ba cầm cũng đổ ra. Tôi gửi một tin nhắn cho Trứng muối: Anh có thể đến rồi…

Lúc mẹ tôi thấy Trứng muối, còn tưởng hắn là vị cứu tinh, nhiệt tình săn đón bảo: “Đoàn Ngôn tới sao, bình thường Tử Chiêu nhà bác đều nhờ cháu giúp đỡ! Mau vào mau vào đi, sao hôm nay lại qua đây vậy ~” Trứng muối đứng bên cửa, hai tay hắn run run, thật lâu sau cất tiếng. “Dì à, cháu tới là muốn cùng Tử Chiêu nói chuyện với hai người..” Cha mẹ tôi nghe xong, chậm chạp ‘ừ’ một tiếng..

Tôi nghĩ mình may mắn hơn Trứng muối nhiều, lúc hắn come out với người nhà, khi ấy quan hệ chúng tôi không tốt, hắn cũng không rõ tôi có còn đợi hắn hay không, mà lúc này đây, tôi lại có hắn ở bên cạnh cùng đối mặt với mọi người. Cha không muốn nghe chúng tôi nói, cầm ấm trà đi vào buồng trong, tôi nhìn thấy tay cha run run, chỉ biết nói một câu ‘Xin lỗi’. Hai đứa tôi kể lại tám năm bên nhau cho mẹ nghe, bình thản có, hạnh phúc có, bi thương cũng có.. mẹ tôi cầm khăn tay, thi thoảng lại lau nước mắt, buồng trong không có tiếng tivi, tôi biết đằng sau cánh cửa kia, bố cũng đang lắng nghe mình.

Bậc cha mẹ nào cũng không thể lập tức tiếp thu chuyện con cái mình như vậy, bầu không khí nặng nề, cảm giác hơi khó thở, tôi nói với mẹ là muốn đi siêu thị một chuyến, để Trứng muối ở lại nói chuyện cùng mẹ tôi, một mình ra khỏi nhà. Mùa hạ vẫn hay có những cơn mưa rào bất chợt, mua một vài đồ xong ra đến cửa thì trời đổ cơn mưa, không còn cách nào khác, tôi đành đứng ngoài cửa siêu thị đợi mưa tạnh. Tâm tình không tốt lại nhìn mưa rơi, tôi không chịu nổi đành phải chạy về, cứ như vậy, không mang ô vội vã chạy trên đường, phía bên kia có ánh đèn chói mắt. Lúc bị cái xe máy kia đâm, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Ồ, tôi bay. Ý nghĩ thứ hai là: Người trong nhà còn chưa đồng ý. Tôi nhịn đau gọi điện cho Trứng muối, sau đó nằm lặng trên đất chờ hắn tới, mưa vẫn rào rào rơi, máu không biết chảy về nơi nào.

Bị gãy một xương sườn, xác nhận không tổn thương đến nội tạng, chân không gãy, thế nhưng bị trầy một mảng lớn, phải khâu hơn mười mũi. Cha tôi ngồi yên không nói gì, mẹ thì ngồi bên giường bệnh, đỏ mắt nói với tôi: “Tiểu tử thối! Lại còn dùng khổ nhục kế!” Tôi bảo mẹ, có thể để con nói với bố mấy câu được không, thấy thế mẹ liền nói về nhà lấy ít đồ rồi đi ra ngoài. Cha vẫn lặng im, tôi không biết nên nói gì với ông, dù sao nói chuyện này cũng có chút hổ thẹn. Tôi nhịn đau, nhẹ giọng nói: “Bố, hôm nay từ lúc bị xe đâm đến lúc Đoàn Ngôn tới đón, trong đầu con trống rỗng. Lúc Đoàn Ngôn đưa con tới bệnh viện, ngoại trừ đau con chỉ cảm thấy sợ. Con nghĩ nếu như mà mình chết, khi ấy con cũng chẳng còn tiếc nuối gì, dù sao cũng đã tốt nghiệp một trường danh giá, công việc thuận lợi vô cùng, bố và mẹ chắc cũng cầu tiến.. Đoàn Ngôn với con tốt như vậy, sau này con cũng sẽ không kết hôn sinh con, có đợi thêm vài năm chắc vẫn vậy. Trước lúc ngất đi, con chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, là hai người vẫn chưa đồng ý chuyện con và Đoàn Ngôn. Con nghĩ nếu lúc này mà chết thì mình sẽ là đứa con bất hiếu nhất trên đời, mấy phút trước vừa come out với gia đình, mấy phút sau đã lại chết, khiến cha mẹ vừa bực mình xong đã lại thương tâm. Con biết với cha mà nói, đây nhất đích là một đả kích rất lớn, nghĩ như vậy rồi, con mong giá mà mình không chết.”

Cha tôi hít mũi một cái, tôi biết ông khóc. Nhiều năm như vậy, chỉ có lúc bà nội mất tôi mới thấy ông khóc, ngày hôm nay ông khóc vì tôi, không biết là vì chuyện tôi là đồng tính làm ông thương tâm, hay là bởi vì thiếu chút nữa mất đi người con này, hoặc giả, ông bị lời nói của tôi làm cho cảm động..

“Mẹ con nhớ mãi lời của bà nội, nhất định phải có một đứa cháu trai nối dõi tông đường cho nhà họ Trương, khi đó bố chỉ nghĩ, nối dõi tông đường là cái gì chứ, có một đứa con trai cùng đá bóng so tài cùng bố là được rồi. Từ nhỏ con đã thân với mẹ hơn, bà ấy cho con đi học nhạc, học thư pháp con đều nghe, hay cả kéo con đi dạo đi chợ con cũng đều nguyện ý, lúc bà ấy nói con vào đội bóng của trường, bố rất tự hào, nghĩ quả đúng là di truyền mà, thế nhưng con lớn rồi bố lại phát hiện, bố và con vẫn chưa đá bóng với nhau một lần nào… Mấy năm trước lúc con vào đại học, buổi tối bố và mẹ đi dạo cũng hay gặp bạn cũ, họ ôm cháu rất vui vẻ, bố mẹ nói với nhau, sau này nhà có cháu, bố sẽ kiêng thuốc kiêng rượu, nếu con sinh một đứa con gái, nhất định bố phải đưa công chúa nhỏ về nhà nuôi, làm mọi điều tốt nhất cho con bé. Nếu là con trai, bố sẽ dẫn thằng nhóc đi đá bóng, bù lại những mong muốn mà bố chưa thể làm cùng con.. Bố và mẹ con còn tính, đợi con kết hôn sinh con rồi, sẽ sửa căn phòng trống trong nhà một tí, để con mang cháu về chơi, khi ấy chúng ta cũng đã về hưu rồi, còn có thể giúp các con trông bọn trẻ.. Thế nhưng hôm nọ mẹ con nói có lẽ con thích đàn ông, bố nằm trên giường mấy đêm không ngủ được, chỉ mong tất cả là một giấc mộng thôi, bố còn chưa có cháu bế…”

Cha lấy tay lau nước mắt, nói với tôi: “Nghỉ ngơi một chút đi, bị thương còn nói nhiều như vậy, bố về đây.” rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Tôi nhìn bóng cha khuất sau cánh cửa, ý thức được rằng, mình không chỉ bất hiếu, mà còn phá hỏng giấc mộng của cha..



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Lúc viết chương Khoai tây come out với gia đình, tôi mất cả hai ngày cuối tuần không biết viết thế nào, đánh nhau cãi loạn cũng từng thử qua, nhưng không có ý nào mới mẻ.

Cho đến ngày hôm qua lúc về nhà gặp mưa lớn, xe máy đụng phải tôi.

Đương nhiên tôi không bị bay ra ngoài, khi đó đầu óc trống rỗng, nhìn cái xe hùng hổ phóng đi có chút sợ.

Vì vậy về đến nhà thì có chương này.

Viết độc thoại nội tâm của Khoai tây thật ra không quá khó khăn, thế nhưng viết về cha cậu ấy tôi đã khóc, chúng ta quả thật đều không biết cha mẹ mình nghĩ gì, suốt ngày nói với họ “Sao không ai hiểu con!”, nhưng nói trắng ra, đã bao giờ ta nghĩ cho họ.. mà nhân vật người cha này, lại không hay biểu lộ tâm trạng.

Đoạn về cha Khoai tây này, không biết có bao nhiêu người nghĩ về cha mình nhỉ…